Trách ta quá ngu ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay ở Y Quốc lạnh lẽo hơn mọi năm, tuyết rơi trắng cả con đường dẫn vào phủ Nữ Vương. Vì lâu ngày không có người đi lại, cũng không ai dọn dẹp, tuyết cứ thế mà đọng lại mỗi ngày lại dày thêm một chút.

Vương  Phủ từ lâu đã không ai còn ra vào, cửa đóng then cài suốt một năm trời. Vị Vương Gia bị phế truất kia người ta cũng không biết còn sống hay đã chết. Có lẽ từ lâu người ta đã quên mất đã từng có một vị nữ Vương Gia hoành hành ngang dọc ở kinh thành không ai dám đụng vào đến cả Nữ Hoàng cũng phải nể mặt vị này mấy phần.
Bên trong Vương Phủ, một nữ nhân cả thân mang áo trắng, mái tóc đen dài buông thả tùy tiện bay loạn trong gió rét. Bên cạnh nàng có một nấm mộ đã phủ trắng bởi tuyết.

Tấm bia trước mộ được khắc dòng chữ: Triết Minh, đời này ta nợ chàng.

Nàng là Hạ Liên, chính là vị Vương Gia mà người đời lỡ quên mất.

Bên ngoài cánh cổng đóng chặt của Vương Phủ một thân kiệu lớn dừng lại, tì nam nhanh nhẹn vén rèm đỡ người trong kiệu lớn xuống.

Nam nhân vừa xuất hiện đã gây chú ý cho bao nhiêu nữ tử ở xung quanh. Dáng người mảnh khảnh, da trắng môi hồng. Ngũ quan xinh đẹp lay độnglòng người. Nhưng nam nhân này chỉ nên ngắm chứ không dám sờ. Hắn là nam nhân được Nữ Hoàng sủng hạnh, Vương Gia thầm yêu. Là nam nhân mà cả kinh thành người người ao ước - Kinh Vũ.

"Hoàng Quân, người nhất định phải đến đây sao? Nhỡ đâu Nữ Hoàng mà biết thì..."

Kinh Vũ nhẹ nhàng thanh thoát vừa bước xuống kiệu, hắng giọng nói với tì nam.

"Chuyện này ta sẽ báo với Nữ Hoàng sau, không đến lượt ngươi lo."

Tì nam cúi đầu nhỏ tiếng.

"Vâng! Tiểu nhân đã rõ."

Hắn được đỡ đến trước cửa phủ đưa tay lên gõ ba tiếng, bên trong không ai trả lời, một tiếng động nhỏ cũng không có.

Thị vệ vào bên trong xem xét quỳ một gối trước mặt hắn báo cáo.

"Thưa, bên trong tuyết rơi quá dày chắn cửa rồi ạ! Muốn...."

Thị vệ chưa nói xong Kinh Vũ đã quay người lên kiệu.

"Đến cửa sau của phủ"

Hắn truyền lên lại cho tì nam hầu cận bên cạnh. Rất nhanh chóng kiệu lớn đã xuất hiện ở cửa sau của

Lần này hắn một mình đi vào bên trong, tay còn xách theo một chiếc lồng hấp.

"Liên Liên! Trời lạnh giá thế này sao nàng không ở bên trong phòng lại ra đây làm gì?"

Kinh Vũ cởi chiếc áo choàng lông dày của mình khoác lên người nàng.

"Không có gì? Chỉ là ta muốn đi dạo một chút!"

Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới tấm bia mộ đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

"Đừng ở đây nữa, chúng ta vào phòng đi"

Nàng được hắn ấy đỡ lưng dìu vào căn phòng gần đó. Đây là nam nhân nàng đã từng yêu tha thiết, nàng đã từng cho rằng, hắn trong cuộc đời này, đối với nàng là một sự cứu rỗi, nàng đồng ý vì hắn trả giá, thậm chí còn giúp hắn thực hiện kế hoạch xấu xa của mình. Hại nước mất nhà tan, gia đình ly tán.

Nhưng mà điều đáng cười nhạo nhất, mãi đến tận bây giờ nàng mới hiểu được, nguyên lai nàng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của hắn. Khi dùng xong rồi vứt bỏ cũng là điều nên làm.

Mà Triết Minh, nghĩ đến hai chữ này, trong lòng Hạ Liên đột nhiên đau xót, đó là người yêu nàng nhất trên cuộc đời này, nhưng cũng vì yêu, vì thế chẳng màng sống chết mà tự nguyện chết trong tay nàng.

Hai người vào phòng tránh xa những cơn gió lạnh bên ngoài Kinh Vũ lấy trong lồng hấp ra một bát mì trường thọ và một bình rượu.

"Hôm nay là sinh thần của nàng, ta đã đích thân nấu cho nàng một bát mì trường thọ, nàng ăn thử xem có vừa miệng không?"

Hạ Liên nhìn bát mì còn hơi khói ở trước mắt trên mặt không có biểu tình gì.

Sinh thần nàng ư?

Nếu là trước đây nàng chắc chắn sẽ rất vui mừng mà ăn hết bát mì này. Nhưng bây giờ nửa chữ vui mừng nàng cũng không cảm nhận được.

Nàng cầm đũa gắp một ít mì bỏ vào miệng.

"Ừm...ngon lắm"

Kinh Vũ đưa tay lên muốn nắm tay nàng, Hạ Liên liền thu tay lại.

"Nàng còn hận ta ư?"

Hận?

Nàng hận hắn ư?

Không!

Nàng vốn dĩ không còn hận hắn, trong chuyện này kẻ đáng hận là nàng. Là nàng ngu muội biết là sai nhưng vẫn làm, là nàng bất chấp cả lời khuyên của Triết Minh mà làm càn. Là nàng không phân biệt nổi tình cảm của trái tim mình.

"Ngươi đến thăm ta, còn nhớ cả hôm nay là sinh thần của ta. Ta đã thấy cảm kích lắm rồi. Nhưng mà với địa vị của chúng ta tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách một chút. Tránh gây nhưng thị phi không đáng có."

Hạ Liên có hiền ý nhắc nhở về thân phận của nàng và Kinh Vũ.

"Kế hoạch của ta sắp đạt được
rồi, nàng đợi ta thêm chút nữa, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng tất cả những gì trước đây nàng đã từng làm cho ta."

Kinh Vũ nắm lấy hai vai nàng kích động. Nàng gỡ tay hắn ra nhẹ nhàng đứng dậy lùi về sau hai bước.

"Kế hoạch của ngươi có đạt được hay không. Sau này cũng không liên quan đến ta nữa."

Hắn đứng dậy bước về phía nàng, hắn bước một bước nàng lùi một bước đến khi lưng nàng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, tiến không được lùi cũng không xong.

Ánh mắt lạnh lẽo của Kinh Vũ nhìn  như muốn xuyên thấu cơ thể nàng, hắn thật sự muốn biết nàng đang nghĩ điều gì, mọi thứ hắn cho nàng đều không muốn nhận.

Hắn bật cười một tiếng, một tiếng cười mang một sự đau khổ, chua xót. Cầm bình rượu mang đến hắn rót hai ly đầy. Một ly hắn giữ lấy, ly còn lại đưa cho nàng.

"Được, nếu nàng đã không muốn liên quan đến ta nữa thì hãy uống ly rượu này. Sau ly rượu này ta và nàng kết thúc ở đây"

Khi nàng nhận lấy ly rượu. Kinh Vũ đưa tay ra muốn ngăn cản nàng, nhưng giống như nàng biết trước tất cả. Không cho hắn cơ hội được hối hận, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Hạ Liên uống xong liền quay đầu bước từng bước ra khỏi căn phòng trống trải đó hoà mình vào cơn gió lạnh lẽo.

Kinh Vũ đứng ngây ra nhìn theo hình bóng nàng bước trong gió tuyết, ly rượu vừa rồi bên trong có độc chắc chắn Hạ Liên biết điều đó vậy mà nàng không hề suy nghĩ cứ thế uống cạn.

Nàng ấy thật sự không muốn liên quan đến hắn nữa ư?Nàng hận hắn đến mức thà chấp nhận cái chết chứ không muốn ở bên cạnh hắn.

Hạ Liên đến bên ngôi mộ lạnh lẽo, ngồi dựa người vào cạnh bia mộ của Triết Minh. Bàn tay run rẩy chạm lên mặt đá buốt lạnh. Thân thể tái nhợt đi, máu tươi giờ hóa đen, chảy ra từ khóe miệng nàng. Nhưng ánh mắt nàng lúc này, lại tràn ngập bình tĩnh cũng an yên lại có chút ít hạnh phúc.
"Triết Minh, đợi ta một chút, ta tới với chàng rồi."
Khoảng khắc hơi thở yếu dần dần đi, mắt đàn dần nhắm lại khung cảnh trước mắt mờ đi. Nàng chợt nghĩ, nếu như có thể quay lại thời gian đó thì tốt biết mấy. Nàng nhất định sẽ sủng hạnh Triết Minh, khiến hắn trở thành nam nhân hạnh phúc nhất Y Quốc này. Nàng sẽ đối xử tốt với mọi người trở thành một Vương Gia hiền lành tốt tính. Sẽ yên nhàn sống cuộc sống bình lặng không tranh đua với đời.

Nhưng bây giờ nghĩ đến những việc đó đã quá muộn rồi, nàng đã chẳng thể trở về nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro