Liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử An phút chốc trở lên khó xử, cũng nhận ra bản thân không thể làm gì được nữa liền rời đi.
Hạ Liên che miệng ho khan mấy tiếng, Triết Minh bưng đến một chén trà ấm nóng.
"Nàng uống ly trà này cho ấm người trước đi. Ta kêu người đi pha trà gừng cho nàng."
Hạ Liên nhận lấy ly trà, một hơi uống hết sạch.
"Ta lại khiến chàng vất vả rồi!"
Gương mặt có phần tiều tụy của nàng càng khiến nụ cười ấy thêm phần mệt mỏi.
"Biết ta vất vả như vậy rồi, lần sau không được phép uống rượu lúc đêm khuya nữa."
Hạ Liên gật đầu, giơ tay lên thề thốt.
"Ta xin hứa sẽ nghe lời của phu quân không uống rượu vào đêm khuya nữa."
Triết Minh giả vờ nghiêm túc không nổi nữa, chỉ biết che miệng lại cười.
"Được rồi, nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ta đi xem nhà bếp sắc thuốc thế nào rồi."
Hạ Liên nghiêng người nằm xuống, khi Triết Minh quay lại trên tay đã cầm theo một khay gỗ bên trên có một bát thuốc đen ngòm vào một bát cháo hạt sen thơm phức.
"Hạt sen ta lấy ở hồ sau vườn, nàng thử xem có ngon không?"
"Tất nhiên là ngon rồi."
Triết Minh cẩn thân đem bát cháo còn nóng đưa đến trước mặt Hạ Liên.Nàng lấy thìa múc một ít lên, ngửi qua một chút rồi đem bỏ vào miệng.
"Cẩn thận kẻo nóng."
Hạ Liên khẽ nhíu mày khi cháo nóng chạm đầu lưỡi, Triết Minh lấy lại thìa gỗ trên tay nàng. Chàng múc cháo lên, kiên nhẫn chờ cháo trên thìa nguội hẳn mới đưa lên miệng Hạ Liên.
"Còn nóng không?"
Triết Minh thăm dò nàng. Hạ Liên lắc đầu cười tươi như hoa.
"Đồ chàng nấu là ngon nhất thiên hạ này."
Hạ Liên ăn một lèo hết bát cháo trên tay Triết Minh, uống xong bát thuốc đắng mí mắt cũng đã trùng xuống.
"Nàng ngủ một giấc đi, ta ra ngoài tiệm một lát rồi sẽ về ngay."
Triết Minh kéo chăn đắp lên người cho Hạ Liên, nàng níu tay chàng lại khẽ hôn vào lòng bàn tay mềm mại ấy thủ thỉ.
"Chàng phải nhanh chóng quay lại đó."
Hạ Liên híp hai mí mắt lại, không khống chế được sự mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Triết Minh ở bên cạnh một lát sau đó mới rời đi.
Bên ngoài Tử An đi đi lại lại bên ngoài bắt gặp Triết Minh rời đi liền nhanh chóng quay lại chỗ Hạ Liên. Nhưng lại không ngờ Mạc Tà lại đang ở bên ngoài bảo vệ.
"Hoàng tử, Chủ nhân đã ngủ rồi ạ! Mong ngài có thể về cho."
Tử An thấy không thể làm khó được Mạc Tà liền ôm một nỗi ấm ức trở về Nhị viện.
Mấy ngày sau sức khỏe của Hạ Liên đã dần ổn định, cũng không còn phát sốt hay mệt mỏi nữa.  Chuyện xảy ra trong buổi tối nàng uống say cũng đã nhớ lại gần hết. Tuy rằng Triết Minh không trách mắng hay giận dỗi gì nàng. Nhưng có một số chuyện vẫn nên nói chuyện dứt khoát với Tử An.
Buổi chiều nắng ấm áp nàng bước chân vào Nhị viện. Tử An đứng trong vườn thấy nàng liền vui vẻ đi đến.
"Tỉ đã khoẻ chưa mà lại đến đây rồi.!"
Tử An phân phó người hầu đi pha trà, lấy đồ ăn bổ dưỡng đến cho Hạ Liên. Còn mình thì ôm tay đưa Hạ Liên vào bàn trong phòng ngồi.
"Mấy ngày rồi ta đều muốn đến thăm tỉ. Thế nhưng Phu quân của tỉ lại không cho ta đến. Dù ta có nói thế nào hắn cũng nhất quyết không cho ta vào."
Hạ Liên ngồi chủ ý đối diện với Tử An. Nàng nâng chén trà người hầu vừa rót ra rồi mới bình tĩnh nên tiếng bắt đầu chuyện mình muốn nói.
"Ta tới đây để nói lời tạ lỗi với người về chuyện ta đã lỗ mãn với Hoàng tử khi ta say rượu vào mấy hôm trước."
Tử An sững người nhìn nàng, trong con ngươi hiện rõ lên vẻ lo lắng.
"Chuyện đó..."
Nếu nàng đã nói vậy, chứng tỏ nàng đã nhớ được hết tất cả chuyện ngày hôm đó. Vậy chẳng phải nàng sẽ biết là do hắn nhân lúc nàng say chủ ý đưa nàng về phòng mình. Rõ ràng là nàng đang muốn trốn tránh khỏi sự liên quan đến Tử An.
"Là ta tự nguyện đưa tỉ về phòng mình, tỉ không hề có lỗi."
Hắn nói thẳng ra chuyện mình đã làm ngày hôm ấy. Hạ Liên thở dài, xoa bàn tay có chút thô giáp của mình lại, thái độ cũng đã có phần cứng cỏi hơn.
"Hoàng tử, ngài không nên nói vậy. Ngài sau này còn phải lập gia thất, nếu như có chuyện không hay xảy ra danh tiếng của ngài cũng sẽ  bị ảnh hưởng rất nhiều."
Hai bàn tay Tử An siết chặt lại, ánh mắt mềm dịu nhìn thẳng vào nàng.
"Ta không quan tâm đến danh tiếng, thứ ta cần là một vị trí ở bên cạnh tỉ, làm người của tỉ."
Hạ Liên sửng sốt lắc đầu muốn xua tan đi cái ý nghĩ không hay đó của Tử An.
"Hoàng tử, ta không thể cho ngài điều đó được."
Tử An khích động đứng dậy, ôm lấy vai nàng rất chặt. Hạ Liên nhẹ nhàng gỡ tay của hắn ra, gương mặt lãnh đạm có phần xa cách. Tử An nhìn cách nàng đẩy người hắn ra, trong lòng càng thêm chua xót. Trên miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Điều đó đã được định sẵn rồi, tỉ sớm muộn gì cũng sẽ phải cưới ta. Lần liên hôn lần này giữa hai nước, đối tượng ta chỉ định chính là nàng."
Hạ Liên sớm đã nhìn ra Tử An đã có tâm tư với mình. Nàng cũng đã nhất quyết tránh né, trước đây là vì mình có tình cảm với Kinh Vũ. Giờ đây là vì Triết Minh, nàng không muốn chàng ấy phải chịu khổ. Với thân phận của Tử An, hắn sẽ  không thể ở vị trí thứ thất trong ngôi nhà này được. Nhưng nếu để hắn là chính thất, người chịu khổ sẽ là Triết Minh. Đó là điều mà nàng không muốn thấy nhất.
"Cho dù là vậy ta sẽ không để chuyện ấy xảy ra."
Thái độ của Hạ Liên lần này vô cùng quyết liệt không còn giống như trước đây chuyện gì cũng có thể đáp ứng hắn. Tử An không kìm lòng được, đột nhiên bật khóc khiển cho Hạ Liên của kinh ngạc vừa bối rối.
"Ta thích nàng nhiều đến thế cơ mà tại sao nàng không thể dành cho ta một chút tình cảm nào sao?"
Hắn quỳ sụp xuống đất khóc lớn. Hạ Liên cũng theo hắn ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên vỗ về an ủi hắn.
"Từ trước đến nay tình cảm của ta dành cho ngài giống như gia đình, ta luôn coi trọng cũng như quan tâm đến ngài chỉ vì ta xem ngài giống như đệ đệ của mình."
Tử An tức giận đẩy người Hạ Liên, nàng ngã xuống đất một cách khá đau trên tay cảm nhận được một cơn tê đau.
"Ta không cần thứ tình cảm ấy của nàng. Ta không muốn là đệ đệ, ta muốn trở thành nam nhân của nàng. Tại sao tên thường dân đó thì được còn ta thì nàng luôn từ chối. Ta có gì không tốt chứ."
Hạ Liên thở dài, ngồi bệt xuống đất hai tay xoa vào nhau phủi bụi trên quần áo đi. Nàng dùng sự kiên nhẫn vốn có của mình, mong rằng lần nói chuyện này sẽ khiến Tử An hiểu rõ lòng mình hơn.
"Hoàng tử, ta yêu phu quân của mình. Cho dù ban đầu mối hôn sự của chúng ta là do sắp đặt, thế nhưng lâu ngày trái tim ta cũng vì chàng ấy mà run lên."
Nói đến điều này, Hạ Liên dâng lên một cảm giác nâng nâng hạnh phúc.
"Cả cuộc đời này sẽ không có người thứ hai khiến ta cảm nhận được cảm giác đó. Trong trái tim ta chỉ có một chỗ dành cho chàng ấy, ta không phải là một cái nhà kho mà có thể một lúc chứa được tình cảm của nhiều người. Nếu như ai yêu ta, ta cũng đáp lại thì số người có thể xếp hàng dài hết cả cái kinh thành này mất."
Hạ Liên đứng dậy, đưa tay ra đỡ Tử An từ dưới đất ngồi lên ghế. Nàng rót ra một ly trà để đến trước mặt của Tử An.
"Hoàng tử, một gia đình có thật sự hạnh phúc hay không cần phải có sự đồng lòng và tình yêu của hai người. Còn nếu như cả hai đều không yêu thương đối phương thì đó không còn là gia đình nữa mà nó chính là địa ngục trần gian."
Trước khi rời đi nàng ân cần lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt của Tử An.
"Ta vẫn luôn mang ước mình có thể có được một đệ đệ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nhưng ngài đấy."
Hạ Liên rời đi rồi Tử An vẫn còn đang ngẩn ngơ trong những lời nói của nàng. Những điều nàng nói vẫn đang văng vẳng trong đầu hắn như một lời nhắc nhở và dạy dỗ đưa em nhỏ đi sai đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro