Ta sẽ không liên hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Liên không chờ đợi nhiều lập tức hối hả sửa soạn vào hoàng cung gặp Nữ Hoàng.
"Nữ hoàng truyền lời, mời Tứ Vương gia đến Đông cung đợi người. Nữ Hoàng đang tiếp đón sứ thần của nước Tề."
Hạ Liên theo vị công công đến chờ Nữ hoàng ở Đông cung. Ở đây thì lại gặp được Kinh Vũ cùng tì nam đang đi dạo qua, thấy nàng liền đi tìm cớ đi vào.
"Tứ Vương gia hôm nay có nhã hứng vào cung uống trà sao?"
Hắn không kịp chờ đợi Hạ Liên mời  hay không liền ngồi ở vị trí đối diện nàng. Hạ Liên nhìn đi chỗ khác hoàn toàn không muốn để ý đến sự hiện diện của Kinh Vũ bên cạnh mình. Kinh Vũ thấy vậy phút chốc trở nên khó chịu, hắn ta vẫy tay bảo mấy người hầu xung quanh lui xuống chỉ để lại hai người ngồi với nhau bên bàn trà.
"Nàng gầy đi nhiều rồi."
Hạ Liên khẽ nhìn hắn không phản ứng gì. Trên mặt vẫn là sự lạnh nhạt xa cách.
"Đa ta sự quan tâm của Lưu Quân Phi."
"Nàng vẫn còn giận ta sao? Lần đó không phải ta làm mà."
Kinh Vũ kéo vạt áo của Hạ Liên, gương mặt hiện lên vẻ buồn tủi. Nàng nâng tay lên tách ra khỏi sự động chạm của hắn.
"Lưu Quân Phi xin hãy chú ý thân phận bây giờ của hai ta."
Nàng không muốn dính líu vào Kinh Vũ nữa. Bên ngoài có vẻ rất yên bình nhưng thật ra trong cung nhiều tai mắt, các thế lực ngầm đấu đá nhau rất dữ dội. Sơ xuất một chút liền có thể biến thành tội đồ bất cứ lúc nào.
Hạ Liên xoay người đứng dậy rời đi để lại Kinh Vũ vẫn đang dõi theo bóng lưng nàng một cách buồn bã.
Nàng đứng giữa sân của Đông cung không biết đi đâu, loanh quanh một lát thì được Thái Hoàng Quân đi dạo qua nhìn thấy.
"Liên nhi!"
Hạ Liên ngẩng đầu lên, phía cổng lớn Thái Hoàng Quân đang ngồi trên kiệu lớn bốn người nâng.
"Liên nhi, bái kiến Thái Hoàng Quân."
Thái Hoàng Quân xuống khỏi kiệu đỡ tay kéo Hạ Liên đứng dậy.
"Được rồi đừng đa lễ nữa. Con vào cung có chuyện gì sao?"
Hai người tiện đường đi dạo trở về cung của Thái Hoàng Quân. Ngài ấy còn cho người đi báo lại cho Nữ Hoàng, Hạ Liên sẽ đến cung của Thái Hoàng Quân khi nào người ấy xong việc thì đến đó để gặp gỡ.
"Hôm nay có một mình con vào cung thôi à? Triết Minh đâu?"
Thái Hoàng Quân nhận thấy nàng đi một thân một mình liền hỏi.
"Vương quân ở nhà giúp con trông nom cửa hàng rồi ạ! Gần đây chàng ấy đang theo Lý quản gia học cách quản lý gia sản trong nhà."
"Ừm, có vẻ thằng bé bận rộn lắm đây. Lần sau rảnh rỗi đưa vào đây chơi với ta mấy ngày."
Hạ Liên mỉm cười gật đầu đồng ý, Thái Hoàng Quân rất thích Triết Minh. Lần đầu hai người gặp gỡ đã có thể nói chuyện suốt mấy canh giờ, hợp nhau còn hơn cả đứa con gái là nàng.
"Phụ Hoàng, người có nghe nói đến chuyện liên hôn giữa nước ta và nước Tề không?"
Thái Hoàng Quân là người ở đây có tiếng nói cao nhất chắc chắn sẽ biết điều đó.
"Đương nhiên là ra biết rồi. Cũng chính vì lý do đó mà Hoàng tử nước họ mới đến nước ta."
Hạ Liên lại tiếp tục thăm dò.
"Vậy đã xác nhận được ai là người sẽ liên hôn với Hoàng tử chưa ạ?"
Thái Hoàng Quân nhăn mày, chớp mắt ra điều suy nghĩ.
"Chuyện này hình như chưa xác định được đối tượng phù hợp. Hôm nay sứ giả của họ đến nước ta cũng là vì việc này."
Hạ Liên khẽ bặm môi, ánh mắt có phần u ám. Thái Hoàng Quân đi bên cạnh nhanh chóng nhìn ra được sự thay đổi đó.
"Con có chuyện gì sao?"
Nàng nhắm mắt lại khẽ thở dài một tiếng, bao nhiêu lo lắng phiền não mấy ngày qua nàng đem ra trải lòng với Thái Hoàng Quân.
"Đối tượng vị Hoàng tử đó muốn liên hôn là con ư?"
Thái Hoàng Quân cũng không khỏi kinh ngạc.
"Ngài ấy đã nói với con như vậy, con cũng đã bày tỏ  không đồng ý với quyết định đó. Nhưng con thực sự sợ rằng chuyện đó sẽ là thật. Ngài ấy là người muốn gì phải lấy bằng được thứ đó."
Hạ Liên không khỏi buồn phiền. Nàng cứ ngỡ rằng cuộc sống gia đình đã yên ấm, nhưng không ngờ sắp có một cơn bão lớn sẽ quét ngang qua gia đình bé nhỏ của nàng.
"Con thật sự sẽ không nạp quân?"
Thái Hoàng Quân đặt tay lên vai nàng hỏi lại. Hạ Liên chắc nịch gật đầu nói.
"Con đã hứa chuyện này với phu quân của mình. Trái tim và gian nhà của con chỉ có thể chứa được một người thôi, chính là chàng ấy."
Thái Hoàng Quân đôi mắt ngấn lệ, vuốt tóc nàng nhẹ nhàng trìu mến.
"Con không những giống cha con ở ngoại hình, tính tình và suy nghĩ đều rất giống nhau. Yêu ai là yêu cả đường đi lối về của người ta, thà rằng để mình chịu khổ chứ không để người mình yêu khổ."
Hạ Liên đã từng nghe kể cha nàng khi xưa là một người si tình. Yêu thương Mẫu Hậu vô điều kiện, điều gì tốt đẹp cùng muốn dành hết cho người ấy. Đến ngay cả khi qua đời vì sợ lây bệnh cho Mẫu Hậu mà đã nhốt mình lại trong phòng, chết cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo ấy.
"Nữ Hoàng giá lâm!"
Người bên ngoài nói vọng vào, Hạ Liên liền đứng dậy đi đến sau lưng Thái Hoàng Quân. Từ cửa lớn Nữ hoàng một thân long bào sáng rực uy nghiêm đi vào.
"Bài kiến Nữ hoàng."
Nữ Hoàng ngồi xuống ghế, cởi bỏ áo khoác long bào bên ngoài đưa cho người hầu giữ.
"Đứng dậy đi, mau qua đây ngồi."
Không khí căng thẳng uy nghiêm nhanh chóng tan đi. Hạ Liên ngồi xuống bên cạnh Thái Hoàng Quân.
"Tiện có muội ở đây ta cũng có chuyện muốn nói."
Hạ Liên liền trở lên căng thẳng, trong lòng cũng đã thủ sẵn tâm lý.
"Có chuyện gì vậy?"
Thái Hoàng Quân ở bên cạnh cũng lo lắng không thôi, gấp gáp muốn nghe.
"Chắc Phụ thân và Tứ muội đã biết Tử An đến nước ta không chỉ là đến để thăm thú vui chơi..."
Hạ Liên gật đầu như đã hiểu.
"Ngài ấy đến là vì chuyện liên hôn giữa hai nước đúng không? Đối tượng là muội?"
Nữ hoàng bất ngờ trước lời nói của Hạ Liên.
"Ta còn chưa nói xong, muội đã biết rồi."
Ngừng lại một lát, Nữ hoàng  nói tiếp.
"Tuy rằng Triết Minh là người đã được gả cho muội trước. Nhưng so ra thân phận của Tử An vẫn là cao quý gấp trăm lần Triết Minh. Đành ra phải chịu thiệt thòi một chút làm Trắc Quân rồi."
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng điều đó vẫn làm cho Hạ Liên thêm phần lo lắng, nàng thật sự muốn sụp đổ. Hạ Liên đứng dậy đi đến trước mặt Nữ hoàng bất ngờ quỳ xuống.
"Muội làm sao vậy?"
Nữ hoàng bị hành động này của Hạ Liên làm cho giật mình, luống cuống muốn kéo nàng đứng lên.
"Hoàng tỷ, ta từ trước đến nay chưa từng xin tỉ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ ta thật sự cầu xin tỷ giúp ta hủy bỏ hôn ước đó đi."
Nữ hoàng nhìn nàng khẽ nhăn mày, nàng quỳ dưới đất lại tiếp tục nói.
"Từ bé ta đã luôn luôn nghe lời tỷ, cho dù tỉ có sắp xếp như thế nào ta cùng chấp nhận nghe theo. Nhưng mà chuyện này ta không thể chấp thuận theo ý của tỉ nữa."
Thái Hoàng Quân ở bên cạnh nói đỡ cho Hạ Liên.
"Ta thấy chuyện này cũng thực không hợp lý. Triết Minh dù gì cũng được Liên nhi cưới vào cửa trước. Vị trí Vương quân cũng đã là của hắn từ đầu làm sao bây giờ nói đổi là đổi được. Làm như vậy chẳng há phải là đang đi ngược với quy luật từ trước đến nay. Điều đó sẽ khiến lòng dân nhiễu loạn."
Nữ Hoàng hết nhìn Hạ Liên đang quỳ dưới chân lại nhìn Thái Hoàng Quân. Lời vừa rồi của ngài ấy cũng khiến trong tâm Nữ hoàng phải suy nghĩ.
"Hoàng tỷ, ta không yêu Hoàng tử Tử An. Càng không muốn cưới ngài ấy. Ai ở trên đời chẳng mong rằng mình sẽ được hạnh phúc.  Hạnh phúc của con người là phải tự mình tìm kiếm và nắm giữ. Tình yêu ép buộc sẽ không thể có được hạnh phúc đâu ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro