Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tà từ bên ngoài trở về mang theo tin tức từ hoàng cung. 

" Chủ nhân, thánh chỉ ban hôn đã được đưa đến tay của Nhị Vương Gia."

Triết Minh ở bên cạnh nhìn hai người bằng ánh mắt bàng hoàng, tưởng chừng như không tin vào tai mình. 

"Ta biết rồi."

Trước thái độ thờ ơ của Hạ Liên, Triết Minh nhìn ra có lẽ nàng đã biết từ trước. Tử An đã được triệu kiến về nước trước đó nửa tháng rồi nên hắn chắc chắn không thể làm khác ngoài việc chấp nhận mối hôn sự này. Nếu thực sự hắn vẫn còn ở đây chắc chắn Vương phủ sẽ được một trần rùm beng hết lên.

"Chàng sao lại thở dài."

Triết Minh cũng không biết mình đã thở dài từ bao giờ chỉ biết khi nhìn qua liền bắt gặp ánh nhìn có phần lo lắng của Hạ Liên.

"Không có gì đâu, ta chỉ là đang suy nghĩ chút việc thôi."

Chàng nở một nụ cười nhẹ nhàng như đang cố gắng nói với Hạ Liên rằng mình rất ổn, nàng không cần phải quá lo lắng. Bây giờ mọi thứ đến với họ rất viên mãn, những hiểu lầm trước đây cũng đã được giải quyết. Tấm lòng của hai người đối phương đều hiểu rõ, điều mà cả hai mong muốn nhất bây giờ chính là có thể an bình sống bên nhau đến cuối đời. Ngôi nhà này thực mong sao có thể là chốn an yến nhất trong lòng cả hai.

Giữa đêm tiếng gió lớn đẩy cửa sổ va vào nhau tạo nên một loạt âm thanh chấn động. Khi Hạ Liên từ giường ngủ đi qua bên ngoài trời đã nổi giông bão, giữa bóng đêm tĩnh mịch những luồng sáng sấm chớp theo nhau nối tiếp soi sáng cả không gian trước sân.

"Mưa rồi sao?"

Triết Minh ngồi dậy lên tiếng hỏi Hạ Liên đang vươn người đóng lại cửa sổ.

"Có lẽ là bão, gió lớn lắm. Chàng đừng ra ngoài."

Hạ Liên đi đến bên cạnh góc vén rèm lên nhìn vào. Triết Minh tóc có hơi rối trên gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ chưa tỉnh.

"Không có chuyện gì đâu, chàng ngủ đi!"

Nàng đỡ vai chàng nằm xuống, Triết Minh xích người lại gần Hạ Liên, dựa đầu vào ngực nàng yên tâm ngủ tiếp.

"Đoàng!"

Bên ngoài  vang lên một tiếng sấm lớn đến cả Hạ Liên cũng phải giật mình tỉnh dậy. Một lát sau, ngoài  cửa có bóng người chạy qua điệu vô cùng vội vàng.

"Bẩm báo chủ nhân có chuyện rồi ạ!"

Hạ Liên lập tức rời giường mặc thêm áo rồi mới đi đến mở cửa. Quản gia Lý trong bộ đồ xộc xệch, gương mặt lo lắng nhấp nhổm không yên.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Bẩm chủ nhân, cây đào trong sân đã bị sét đánh gãy rồi ạ!"

Nghe được chuyện, Hạ Liên cùng với quản gia chạy qua đó. Vì ngoài trời còn mưa, cũng là lo ngại sét sẽ đánh thêm một lần nữa nên không ai dám qua đó. Trong ánh chớp nhập nhoè có thể thấy rõ thân cây đào lớn đã bị chẻ làm đôi xô ngã xuống đất. Lá và quả rơi đầy trên đất được dòng nước mưa xối xả cuốn trôi đi.

Triết Minh rất nhanh chóng đi theo sau đã đến bên Hạ Liên. Nàng đứng đó ánh mắt có mấy phần thất thần nhìn về bóng cây gãy đổ.

Cây đào này là do cha ruột và nàng đã cùng trồng xuống khi Hạ Liên còn nhỏ. Trước đây nó ở trong sân của Đông Miên cung, sau này khi Hạ Liên ra ngoài sống liền mang theo nó trồng lại trong sân vườn nhà mình. Buổi sáng còn thấy cây vẫn xum xuê lá quả, đến bây giờ lại trở thành một cái cây tàn lụi. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên sự buồn bã. Kèm theo đó là chút dự cảm không hay. Chẳng yên chẳng lành cây đào lại bị sét đánh trúng, xung quanh nó còn có các cây khác cao hơn mà. Lẽ nào là đang báo hiệu chuyện gì đó sắp tới.

Hạ Liên vừa nghĩ đến đó, còn chưa kịp bình tâm được lại có người hầu cùng cơn mưa nặng hạt mang theo tin tức từ hoàng cung đến.

"Bẩm báo Vương gia, người phải vào cung ngay. Người trong cung đến báo tin Thái Hoàng Quân gặp chuyện rồi ạ!"

Thông tin đến như thủy triều nhấn chìm tâm lý của Hạ Liên xuống. Không kịp thay y phục, Hạ Liên vội vàng theo xe ngựa đi thẳng vào hoàng cung. Trong cơn mưa tầm tã nàng mang theo sự lo lắng và sợ hãi chạy vào bên trong cung tẩm của Thái Hoàng Quân. 

Nữ Hoàng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường , bên ngoài có chút láo loạn, Đôi lông mày nghiêm tranh thường ngày khẽ nhíu lại tỏ ý khó chịu. Vị công công bên cạnh nhìn thấy thái độ của Nữ Hoàng không vui liền đánh ý với người bên cạnh ra ngoài thăm dò xem có chuyện gì. Người nọ còn chưa kịp rời đi Hạ Liên đã mang theo bộ dạng hớt hải xuất hiện ở trước cửa tẩm cung của Thái Hoàng Quân. Những người xung quanh liền quỳ xuống hành lễ với nàng, Hạ Liên nhất thời không quan tâm đến họ nhanh chóng đi về phía giường nơi Thái Hoàng Quân đang nằm. 

"Có chuyện gì rồi?"

Nàng tóm vị đại phu đang khám cho Thái Hoàng Quân. 

"Mẫu Hoàng bị hạ độc trong trà.''

Nữ Hoàng ở bên cạnh lên tiếng trả lời câu hỏi của Hạ Liên, nàng vội quay ra nói. 

"Là ai làm?"

"Ta đã cho người đi điều tra rồi."

Nữ Hoàng nhìn bộ dạng có phần hối hả của Hạ Liên, quần áo cũng chưa kịp thay đã vào cung chứng tỏ nàng thực lòng lo lắng đến sự an nguy của Thái Hoàng Quân. Hạ Liên ở bên cạnh ánh mắt vẫn dán chặt vào Thái Hoàng Quân bên giường đang được đại phu thăm khám. Lòng nàng như có hàng ngàn ngọn lửa đốt không thể yên lòng được, cảm giác vô cùng bức bối và khó chịu. 

"Tình hình sao rồi."

Đại phu khom lưng cúi đầu trước Nữ Hoàng cáo trình. 

"Bẩm, không có gì đáng lo ngại nữa đâu ạ. Chỉ cần chăm sóc bồi dưỡng đầy dủ là Thái Hoàng Quân sẽ nhanh chóng hồi phục thôi ạ."

Nghe xong tất cả những người có mặt đều thở dài một tiếng nhẹ nhõm, sự lo lắng trong lòng của Hạ Liên cũng dần tan biến. Thật lòng mà nói ở đời trước Thái Hoàng Quân cũng vì nàng mà mất mạng,  người tuy rằng không phải người sinh ra nàng, sau khi cha qua đời Thái Hoàng Quân lại không hề xem Hạ Liên là con của một Quân Phi nhỏ bé mà kinh thường đối xử tệ bạc. Người xem Hạ Liên như con ruột, chăm sóc cho nàng từng bữa ăn giấc ngủ, điều gì Hạ Liên muốn làm Thái Hoàng Quân đều ủng hộ hết mình. Đối với Hạ Liên mà nói Thái Hoàng Quân chính là gia đình của nàng, cũng là một người vô cùng quan trọng mà ở đời này nàng không muốn phụ lòng của người. 

"Mẫu Hoàng đã không sao nữa rồi. Muội yên tâm lui về đi."

Nữ Hoàng sai người đưa Hạ Liên về nhà, nàng đi chưa được bao lâu liền gặp được Kinh Vũ đang đợi mình ở bên ngoài sân lớn của cung tẩm. Nàng nhìn hắn không mảy may quan tâm, cứ như vậy mà bước qua. 

"Liên Liên, ta..."

Kinh Vũ chạy theo nàng gọi, tay giữ lấy vạt áo của nàng. 

"Ngươi muốn gì?"

Hạ Liên đánh ý cho người dẫn đường đi trước để chuẩn bị xe ngựa, còn nang đứng đợi xem Kinh Vũ muốn làm gì. Hắn khẽ kéo tay nàng đứng vào một góc khuất.

Kinh Vũ vẫn giữ chặt lấy vạt áo của Hạ Liên, nàng bực tức kéo áo mình ra hỏi tay hắn. 

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, ta không có thời gian nói chuyện tầm phào với ngươi."

Giọng Kinh Vũ như nghẹn lại, nước mắt chỉ chực trào ra, dáng điệu vô cùng đáng thương. 

"Chuyện đó không phải ta làm, ta tuyệt đối sẽ không đụng đến ngài ấy."

Hạ Liên quay qua nhìn hắn, ánh mắt hằn lên vẻ tức giận nhưng không bộc lộ ra bên ngoài. 

"Ta thề ta không làm. Nàng phải tin ta."

Kinh Vũ níu tay Hạ Liên, giọng nói có phần gấp gáp thiếu điều ôm lấy cả người nàng. Hạ Liên nhanh chóng tách người ra, kéo dài khoảng cách của cả hai. 

"Nếu như ta không còn tin ngươi thì sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro