Ngọt trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Minh sau khi uống thuốc Tú Tú mang đến không bao lâu sau liền cảm thấy có chút buồn ngủ. Bên ngoài trời vừa tối chàng đã ngả lưng xuống giường thiếp đi.
"Vương quân sao rồi."
Hạ Liên đứng bên ngoài cửa, Tú Tú vừa đi đến liền chộp tay hắn giữ lại.
"Dạ chủ nhân uống thuốc xong liền đi ngủ rồi ạ!"
Nhìn khay gỗ đựng băng vải và thuốc bôi trên tay Tú Tú, Hạ Liên liền cầm lấy.
"Để ta thay thuốc cho chàng, ngươi lui trước đi."
Tú Tú nhanh chóng đem khay gỗ đưa cho Hạ Liên, tâm tình tỏ ra vui vẻ. Trước khi rời đi còn cổ vũ tinh thần cho Hạ Liên.
"Chúc phu thê hai người sớm làm lành. Bọn nô tài lâu rồi không được ăn đường cũng nhớ lắm ạ!"
Tú Tú để lại một tràng cười vang nho nhỏ rồi chạy biến đi.
Hạ Liên lén lút nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng. Cánh cửa phòng khép lại một cách nhẹ nhàng không một tiếng động.
Nàng đi đến bên giường, để khay gỗ sang một bên, còn mình thì cẩn thận đỡ chân bị thương của Triết Minh ân cần tỉ mỉ thay băng thuộc của chàng.
Triết Minh ngủ chưa sâu rất nhanh chóng đã bị cảm giác nhồn nhột ở chân mà tỉnh dậy. Trong ánh nến mờ ảo chàng thấy có một người nửa quỳ nửa ngồi bên dưới sàn nhà, bên cạnh còn có một khay gỗ đựng băng vải và thuốc bôi.
Hạ Liên chăm chú, huy động hết sức tập trung bôi thuốc để không khiến cho Triết Minh tỉnh giấc. Khi nàng vừa buông cây bông bôi thuốc, đột nhiên chân của Triết Minh rụt lại. Nàng nhìn lên bắt gặp ngay ánh mắt của Triết Minh đang lẳng lặng nhìn mình không thôi.
"Ta... ta... "
Nàng cười ngượng ngùng, dáng vẻ lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.
"Tú Tú có việc bận, nên ta đến thay thuốc cho chàng."
Hạ Liên cầm băng vải đưa lên cho Triết Minh thấy. Chàng không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại trên người nàng.
"Ta băng lại giúp chàng sau đó sẽ đi ngay."
Nàng xích người đến gần muốn chạm vào chân Triết Minh để làm cho xong việc mình đang làm. Nhưng không ngờ Triết Minh lại phản ứng, chàng rụt chân vào trong chăn không để nàng chạm tới.
Cảm giác hẫng hụt dâng lên trong lòng, Hạ Liên bặm môi lại cố nén lại cảm giác nhói đau trong tim. Nàng xoay qua để lại cuộn băng vải ở bên cạnh Triết Minh.
"Ta xin lỗi! Ta sẽ bảo Tú Tú qua với chàng."
Hạ Liên rời đi, chỉ còn lại một mình Triết Minh thẫn thờ nhìn theo nàng rời đi. Vừa rồi chàng cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Nhất thời tâm trạng trở nên rối mù hết lên không biết làm sao để sắp xếp lại mọi thứ như trước đây.
Gần sáng Triết Minh cảm thấy có chút khát nước liền tỉnh giấc muốn xuống giường để rót ly trà. Chàng dịch người đến bên mép giường, vén rèm che lên. Khi tấm rèm vừa được gạt lên, Triết Minh liền nhìn thấy một dáng người cao lớn đang dựa vào bên giường, đầu nghiêng sang một bên ngủ rất ngon lành.
Cả đêm qua Hạ Liên đã ngủ ở đây? Tại sao nàng lại ngủ ở đây, mấy hôm trước đâu có như vậy?
Trong cái đầu bé nhỏ của Triết Minh nhảy ra hàng trăm câu hỏi khác nhau.
Chàng cẩn thận bước xuống giường, dịch chuyển đến ngồi xuống bên cạnh nàng. Trên gương mặt nàng dù là đang ngủ nhưng lại mang theo một sự mệt mỏi không nói thành lời được.
Chàng âm thầm đem tay mình nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau ấm áp. Sau đó còn nhẹ nhàng chỉnh vị trí đầu của Hạ Liên tựa lên vai mình rồi tựa đầu sang bên phía nàng, ánh mắt nhìn xa xăm Triết Minh dần nhớ đến câu chuyện Tú Tú đã nói với mình.
"Người không biết đấy thôi, trước khi người bước chân vào đây Vương gia là một người ờ... ừm... không được tốt cho lắm."
Triết Minh cau mày, hỏi:
"Không được tốt cho lắm là sao?"
"Chắc người đã nghe đến thanh mai trúc mã của Vương gia rồi đúng không?"
"Biết ta cũng đã gặp người ấy rồi. Là một nam nhân rất xinh đẹp."
Khi Triết Minh nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp của Kinh Vũ, trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui.
"Kinh Vũ công tử... à không giờ phải gọi là Quân Phi. Vương gia nhà ta cùng với ngài ấy là bạn tự thuở nhỏ khi Vương gia cùng với cha ngài ấy về thăm quê nội thì gặp được Quân Phi."
"Khi Quân Phi được Vương gia đón lên kinh thành. Hai người ấy như hình với bóng tách nhau không rời. Tính cách trước giờ của ngài ấy cũng dần thay đổi. Vương Gia trở nên khó hiểu hơn, cũng hay nổi nóng nữa. Chuyện làm ăn cũng không để tâm đến nhiều, hình như là đang cùng với Quân Phi làm chuyện gì đó."
"Nhưng sau cái ngày đại hôn với chủ nhân xong, Vương gia lại như kiểu biến thành một người khác, không còn hay cáu giận nữa. Tính tình cũng hiền hoà hơn nhiều, chuyện ngài ấy xuống bếp nấu cháo cho chủ nhân cũng là lần đầu tiên xảy ra đó. Mọi người đều nói là do chủ nhân đã tác động khiến cho ngài ấy thay đổi."
Triết Minh khẽ nắm chặt tay Hạ Liên. Chàng đang nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây. Hạ Liên bây giờ có thể nói rằng đã là một người nữ nhân cực kỳ hiếm có. Gia tài nàng ấy có, nhan sắc cũng có, thông minh, buôn bán giỏi. Hơn nữa còn không muốn nạp thêm quân, trong nhà và trong tim cũng chỉ có một vị trí duy nhất chính là  Triết Minh. Như thế đã đủ khiến người ngoài ghen tị đỏ mắt với cuộc sống như mơ của chàng bây giờ. Rốt cuộc ở kiếp trước chàng đã làm gì mà ở kiếp này chàng lại có cơ hội lên duyên với một người nữ nhân tốt như vậy chứ.
"Nàng tỉnh rồi?"
Triết Minh khẽ nghiêng đầu nhìn Hạ Liên vẫn còn đang giữ nguyên tư thế dựa vào mình.Đã qua một khoảng thời gian hai người chưa gần gũi đến thế này. Nàng sợ nếu bây giờ mở mắt ra thứ nhìn thấy chính là dáng vẻ lạnh nhạt của Triết Minh.
Hạ Liên không trả lời, nàng giả vờ nhắm mắt lại như đang say ngủ. Nhưng tất thảy đều bị Triết Minh nhận ra cả.
Triết Minh khẽ nghiêng người sang một bên, Hạ Liên theo đà nghiêng theo.
" Ây da!"
Trong phòng tối tăm, tiếng kêu khe khẽ của Triết Minh bắt buộc nàng phải mở mắt ra. Khi chàng cố ý nghiêng người không tự chủ được mà mất đà ngã ngửa ra sau, may thay Hạ Liên phản ứng kịp vòng tay qua người chàng kéo lại phía mình mới ngăn được vụ việc Triết Minh sẽ tiếp đất bằng đầu của mình.
"Nàng không ngủ nữa sao?"
"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì đã nổi giận với chàng."
Hạ Liên ôm chặt lấy cả người Triết Minh, đầu cúi thấp dựa vào vai chàng thủ thỉ nói lời xin lỗi.
"Là ta sai thật rồi. Chàng đừng giận ta nữa được không?"
Triết Minh đưa tay ôm lấy tấm lưng lớn của Hạ Liên dịu dàng vuốt ve. Một lát sau mới từ từ lên tiếng.
"Trong chuyện này ta cũng nên nói với nàng một lời xin lỗi. Xin lỗi vì ta đã không hiểu cho cảm xúc của nàng khi đó."
Hạ Liên ngẩng đầu lên, quay sang khẽ hôn lên phần tóc mai của Triết Minh.
"Chàng là lo lắng cho ta, như vậy không cần phải nói xin lỗi.  Ta thực sự rất nhớ chàng."
"Ta cũng rất nhớ nàng, giường này lớn quá ta nằm một mình thực là không quen."
Triết Minh đối diện với ánh nắng có phần nóng bỏng của Hạ Liên mà nói.
Trong ánh sáng mờ mờ của ban mai, không còn là không khí căng thẳng như ngày đó. Bây giờ thay vào là một khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn căn phòng nhỏ. Hai trái tim cùng hướng về phía đối phương mà đập liên hồi.
Hạ Liên dịu dàng nâng gương mặt của Triết Minh lên, không nói hai lời liền trực tiếp hôn xuống. Trong chốc lát không khí xung quanh hai người có phần tăng nhiệt. Triết Minh vòng qua cổ nàng dùng chút lực kéo nàng về phía mình. Môi lưỡi triền miên không dứt.
Gương mặt  Triết Minh  ửng hồng không rõ là do thiếu dưỡng khí sau nụ hôn sâu kia, hay là do sự ngượng ngùng mà thành.
Suy nghĩ đến chuyện Triết Minh sức khỏe hiện giờ không ổn, hơn nữa phần chân còn đang bị thương nên Hạ Liên nhất thời chấp nhận nhịn xuống không hành sự. Đặt chàng lên giường cũng chỉ dây dưa hôn chàng một lúc liền ôm người đẹp vào lòng đi ngủ.
Triết Minh có cảm giác hẫng hụt không nói lên lời. Nhưng vì xấu hổ nên cũng không hề nói ra điều mình đang nghĩ.
Ngày hôm sau, khi chim chóc bắt đầu cất tiếng hót líu lo trên cành cao. Hạ Liên đã ngồi bên bếp lò sắc thuốc cho Triết Minh.
"Vẫn phải uống nữa sao?"
Triết Minh thấy thứ nước thuốc trong chén liền đưa tay lên bịt mũi làm ra vẻ ghét bỏ.
"Vết thương của chàng chưa khỏi đương nhiên vẫn phải uống rồi."
Hạ Liên đưa chén thuốc lên, ôn nhu hiền hòa dỗ dành Triết Minh uống thuốc.
"Không đắng một chút nào đâu, ngoan uống hết đi được chứ?"
Triết Minh nhìn nàng khẽ chau mày nhưng vẫn đỡ lấy chén thuốc uống một ngụm trước, thật khó uống. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng lại mong đợi của Hạ Liên, chàng nhắm mắt lại nhịn xuống cảm giác khó chịu mà uống cạn chén thuốc trên tay. Bởi vì đắng mà gương mặt tuấn tú thường ngày nhíu lại, còn chưa có giãn ra thì một viên kẹo đường đã bị nàng nhét vào trong miệng của hắn, trong miệng tràn ra vị ngọt, ngọt vào trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro