Ngọt đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ này rất sâu, cũng là giấc ngủ an ổn nhất trong suốt mấy ngày nay của nàng.

Giống như đã ngủ thật lâu, cho đến khi cảm thấy trên mặt,có vật thể gì đó không rõ êm ái đụng chạm, ngứa một chút mới làm cho nàng gắng gượng mở hai mắt ra thì thấy được gương mặt tuấn tú phóng đại ở trước mắt, cùng với đôi mắt đen nháy đang nhìn nàng.

Hạ Liên trở mình ôm lấy người bên cạnh.

"Ta xin lỗi, ta khiến nàng tỉnh rồi."

Lúc này, trời đã sáng choang, mưa cũng đã ngừng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim chiêm chiếp kêu to.

Giấc ngủ này thật là lâu, nàng cười khe khẽ với người trước mặt, đưa tay lên xoa đôi má ửng hồng của Triết Minh.

"Chàng cuối cùng cũng về với ta rồi."

Triết Minh cầm lấy tay của nàng đưa đến bên môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay của nàng.

"Ta về rồi."

Hạ Liên đột nhiên cúi xuống in lên môi chàng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

"Mừng chàng về nhà."

Triết Minh nhìn nàng cả gương mặt vừa dịu  một chút lại đỏ ửng lên.

"Nàng có đói bụng không? Ta đã dặn phòng bếp hầm cháo, vẫn còn nóng.”

Chàng nhanh chóng muốn ngồi lên rời giường. Hạ Liên ở bên cạnh bàn tay đặt lên rõ của Triết Minh khẽ siết lại kéo chàng gần sát vào người mình.

"Vẫn còn sớm, ta mượn ngủ thêm chút nữa."

Triết Minh vỗ vỗ vào bàn tay không yên phận của Hạ Liên.

"Vậy nàng cứ ngủ đi. Ta phải dậy trước rồi."

Hạ Liên huy động thêm cả đôi chân dài của mình để cuốn lấy người của Triết Minh không để chàng rời đi. Giọng nhỏ nhẹ mang theo chút làm nũng.

"Mấy ngày nay không có phu quân ở bên ta ngủ không ngon chút nào hết."

"Nửa đêm đều tỉnh dậy đến sáng cũng không ngủ được. Bây giờ chàng phải có trách nhiệm bù đắp lại những giấc ngủ thiếu của ta."

Khoé môi của Triết Minh từ cong lên lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

"Thế bây giờ ta phải làm sao?"

Triết Minh ngước mắt lên nhìn Hạ Liên, vừa hay nàng cũng đang nhìn chàng. Ánh mắt hai người gặp nhau như châm lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng cả hai. Triết Minh nhanh chóng ngại ngùng cúi đầu vùi đầu vào hõm vai nàng xấu hổ.

"Chàng chỉ cần ngày nào cũng ở bên ta đến hết cuộc đời này là được."

Gương mặt đã giấu đi của Triết Minh lại đỏ thêm một chút, hai tay và cổ cũng đỏ ửng lên. Tất cả những biểu hiện đó đều được Hạ Liên nhìn thấy hết, khiến nàng vui vẻ cười một trận rung giường.

Khi hai người rời khỏi giường ngủ đã là chuyện của bốn canh giờ sau.

Trần đại phu đến phủ khám lại bệnh tình của Hạ Liên một lần nữa. Ánh mắt không còn sự lo ngại của ngày hôm qua.

"Vương gia. Hôm qua khi tỉnh dậy ngài tỉnh dậy cảm thấy thế nào?"

Hạ Liên suy nghĩ lại một chút rồi trả lời.

"Sau khi tỉnh lại ta thấy hơi ngứa họng, rồi ho ra một chút máu."

Triết Minh, Mạc Tà và quản gia Lý đứng ở bên cạnh đều thất kinh lo lắng nhìn nàng.

"Nôn ra được máu độc là tốt rồi. Sức khỏe của Vương gia phục hồi cũng rất tốt. Uống thêm mấy thang thuốc là có thể triệt tiêu đẩy hết chất độc ra khỏi người rồi."

Đại phu thu tay bắt mạch cho Hạ Liên rồi được quản gia Lý tiễn ra cửa lớn có người đang chờ. Mạc Tà cầm theo đơn thuốc tự mình đi bốc thuốc cho Hạ Liên. Trong phòng ngủ phút chốc chỉ còn lại phu thê Hạ Liên.

"Qua đây ngồi xuống, đừng đứng mãi như thế."

Hạ Liên thấy Triết Minh cứ đứng mãi bên cạnh nàng bối rối nhìn trước nhìn sau.

"Chàng làm sao mà về sớm vậy? Phải đợi ta đến đón chứ!"

Đợi Triết Minh ngồi xuống bên cạnh Hạ Liên liền nâng bàn tay nhỏ mềm của hắn lên đặt vào lòng bàn tay thô giáp của mình nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nếu ta không về nàng sẽ giấu bệnh với ta sao?"

Triết Minh ủy khuất nhìn nàng.

"Ta... Là ta không muốn nàng lo sợ cho ta mà ảnh hưởng đến việc thăm nhà"

Hạ Liên nhất thời khó trả lời.

"Thăm nhà không đến lần này thì đến lần khác. Nhưng nàng thì chỉ có một, nếu như nàng có chuyện gì ta sẽ..."

Nói đến đây khoé mắt Triết Minh đỏ lên. Chàng cúi đầu xuống che đi vành mắt đang ươn ướt của mình. Hạ Liên sợ nhất là thấy Triết Minh khóc, dù là bất cứ lý do gì nàng đều cảm thấy đau lòng khi thấy chàng khóc.

"Ta sai rồi, phu quân."

Hạ Liên nâng mặt Triết Minh lên lau đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Triết Minh đột nhiên nhào về phía nàng, hau tay gắt gao ôm lấy cả người nàng. Nhất thời  Hạ Liên bị làm cho kinh ngạc.

"Ta thật sự rất sợ khi nghe tin nàng vì cứu kẻ phản bội kia mà trúng độc. Trên đường trở về nàng không biết ta đã có bao nhiêu lo lắng cho nàng đâu."

Nàng nhẹ nhàng xoa lưng Triết Minh để giúp chàng ổn định lại tâm lý.

Hạ Liên còn nghĩ thời gian để cho trái tim của Triết Minh rung lên với mình còn xa lắm. Nhưng không ngờ chỉ một lần trúng độc ngoài ý muốn lại có thể hiểu rõ trong lòng Triết Minh nàng quan trọng đến thế nào.

"Phu quân ta sai rồi, sau này sẽ không giấu diếm chàng bất cứ chuyện gì."

Triết Minh dùng đôi mắt to tròn vẫn còn long lanh ánh nước nhìn nàng. Sau đó còn chủ động in lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Triết Minh phát hiện mình rất thích hôn nàng, chỉ cần ở gần nhau ánh mắt chàng luôn bất giác nhìn vào bờ môi căng mọng của nàng, tâm tình không ngăn được muốn hôn. Thật may Hạ Liên không bài xích chuyện đó lần nào cũng đều chiều theo ý chàng để mặc chàng muốn hôn mình thế nào cũng được.

Khi Triết Minh chuẩn bị rời môi đi, Hạ Liên vòng tay giữ lấy ót của chàng kéo về phải mình. Môi hai người vừa tách ra một chút lại kề sát bên nhau. Triết Minh chống tay lên vai của nàng để đỡ thân hình sắp mềm nhũn của mình lại.

"Ưm...ưm...thê chủ..."

Đến khi Triết Minh tượng chừng mình sắp ngạt thở rồi thì Hạ Liên mới buông tha cho hai cánh môi đã có chút sưng lên của chàng. Triết Minh mềm như cọng bún dựa đầu trước ngực nàng thở hổn hển.

"Phu quân, ta yêu chàng."

Triết Minh nghe như tiếng nhạc du dương vang bên tai. Trong lồng ngực trái tim như ngừng đập một nhịp. Bàn tay đang nắm tay nàng đột ngột xiết chặt lại.

"Nàng vừa nói gì cơ?"

Hạ Liên cúi nhìn Triết Minh dựa trên người mình lặp lại câu nói vừa này.

"Triết Minh, ta yêu chàng. Thực sự rất yêu chàng."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tớ đã để dành để đăng chap Ngọt đường này vào một buổi sáng cuối năm, để mong sang năm mới các độc giả của tớ ai cũng sẽ có một tình yêu ngọt đường như Triết Minh và Hạ Liên nha🥰.

Suốt một năm qua cảm ơn các bạn độc giả của tớ đã luôn ủng hộ "Sủng hạnh chàng cả đời".

Tớ xin gửi một lời chúc mừng năm mới và lời chúc sức khỏe đến toàn thể các độc giả yêu quý của mình.

Chúc các bạn và gia đình năm mới mạnh khoẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc năm mới: “Đa lộc, đa tài, đa phú quý; Đắc thời, đắc thắng, đắc nhân tâm”.🧧🧨🧧🧨🧧🧨🧧🧨🧧🧨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro