Hoàng Tử nước Tề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày dưỡng thương ở trong phủ, Hạ Liên đều lấy cớ vết thương còn chưa khỏi để bám dính lấy Triết Minh một tấc cũng không rời.

Đám người làm ngày ngày chỉ có thể ngậm ngùi ăn cơm chó thay cơm thường của hai vị chủ nhân trong nhà.

Vậy nên khi có lệnh từ trong cung triệu kiến Hạ Liên vào chầu nàng thật sự không muốn bước chân ra khỏi cửa chút nào. Hạ Liên mặt mày ủ rũ ngồi bên bàn nhìn ngọn nến đang cháy bập bùng mà trong lòng cũng không vui vẻ gì.

- Nàng làm sao vậy? Chuyện gì lại khiến thê chủ của ta không vui à?

Chàng lo lắng nhìn sắc mặt không vui của nàng, bàn tay nhỏ xinh khẽ đặt lên vai nàng mà xoa bóp nhè nhẹ.

- Hoàng tỉ gọi ta vào cung. Mà ta thì lại không muốn đi chút nào cả. Ta không muốn rời xa chàng đâu. 

Hạ Liên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Triết Minh, đầu dựa vào trước ngực chàng. Khoảng thời gian này hai người thường xuyên gần gũi, ôm hôn cũng nhiều nên dần dần Triết Minh đã không còn cảm thấy ngại ngùng trước những hành động thân mật của Hạ Liên. Chàng rất tự nhiên mà vòng tay ôm lấy Hạ Liên.

- Nữ Hoàng đã đích thân triệu kiến nàng vào cung chắc chắn là có chuyện quan trọng. Nếu nàng không đi, ngài ấy trách tội thì phải làm sao?

Điều quan trọng là Hạ Liên vừa mới tỏ tình với phu quân nhà mình  cách đây không lâu, đang trong quá trình vun đắp tình cảm để vợ chồng.  Một ngày đi xa là như cả năm xa nhớ.

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa mọc Hạ Liên quần áo tươm tất tự mình cưỡi ngựa vào hoàng cung.

- Nàng đi cẩn thận, ta đợi nàng về nhà.

Triết Minh đứng trước cửa phủ cùng vài người hầu tiễn nàng vào cung theo ý chỉ của nữ hoàng. Đợi khi bóng lưng của Hạ Liên hoà vào dòng người tấp nập trên phố lúc ấy Triết Minh mới lui về trong.

Hạ Liên vừa vào đến cửa đại điện đã thấy các đại thần đang tập trung đầy đủ ở hai bên. Hôm nay có chuyện gì sao nhìn ai cũng căng thẳng, không khí trong triều có phần âm u hơn hẳn. Hạ Liên đã rất lâu rồi mới mang theo thân phận vương gia và chầu cũng không khỏi lo lắng.

"Tứ tỉ!"

Cửu vương gia và Thập Nhị Vương gia cũng có mặt. Hai người này một người đang làm sứ giả nước Tề, một người ở biên cương. Tại sao lại có mặt ở đây?

"Hai ngươi sao lại ở đây?"

Hạ Liên nhỏ giọng nói chuyện.

"Hai người bọn ta theo ý chỉ của Nữ hoàng hộ tống Hoàng tử nước Tề đến thăm."

Họ cũng cúi đầu nhỏ tiếng thì thào nói chuyện. Ba cái đầu lớn chụm lại một chỗ nói chuyện thu hút sự chú ý của Nữ hoàng khi người vừa bước vào. Người khẽ vờ ho một tiếng ba người đồng thời nhìn lên, biết ý im lặng đứng ở một bên.

Ngày hôm nay các đại thân và ba vị vương gia đều có mặt ở đại điện là để chào đón vị Hoàng tử của nước láng giềng đến thăm. Vị Hoàng tử này năm nay vừa tròn hai mươi, tuổi hợp ý với việc liên hôn. Chuyến đi này phần lớn cũng là vì chuyện liên hôn giữa hai nước.

Hạ Liên đang thắc mắc nếu là chuyện liên hôn thì Cửu và Thập Nhị Vương gia chưa có gia đình có mặt ở đây là đúng rồi, thế nhưng sao cả người đã có gia đình như nàng cũng phải vào triều là thế nào?

"Hoàng Tử nước Tề vào chầu!"

Tiếng gọi lanh lảnh của Chu Công Công khiến cho Hạ Liên khẽ giật mình cùng với các người khác hướng mắt nhìn về phía cửa lớn. điện.

Đi đầu là một nam nhân thân hình mảnh mai mặc bộ đồ màu đỏ mận đặc trưng của nước láng giềng. Hắn bước đi chậm nhẹ, uyển chuyển như một con rắn nhỏ đi đến trước mặt Nữ Hoàng hành lễ. Theo phía sau là sáu người nam nữ, ngoài hai người đi đầu thì trên tay mỗi người đều đang đỡ một hộp gỗ sơn màu nâu đỏ. 

Hạ Liên nhìn thấy vị Hoàng tử nước Tề bất chợt nhớ đến phu quân nhà mình. Nếu để chàng ấy mặc lên bộ đồ của nước Tề chắc hẳn phải đẹp gấp vạn lần vị Hoàng tử này. Hình như là nàng cũng chưa được nhìn thấy Triết Minh mặc hỷ phục. Hạ Liên trách mình đêm thành hôn đã bỏ phí đi một khoảnh khắc xinh đẹp của  Triết Minh. Nếu nàng tỉnh ngộ sớm hơn một chút thì đã tốt hơn rồi không.  Sớm muộn gì cũng phải dụ dỗ chàng ấy mặc cho nàng xem mới được.

Mải mê nghĩ về phu quân ở nhà Hạ Liên  không để ý rằng ánh mắt của mình vẫn dính lên bộ đồ của vị Hoàng tử nước Tề, khiến hắn được một phen sao động trong lòng.

"Tứ Vương gia, kết thúc buổi chầu đến  phòng nghỉ của ta một chuyến."

Trước khi bãi triều Nữ hoàng dừng lại ở chỗ của Hạ Liên nói một câu rồi mới rời đi. Tâm trạng của Hạ Liên liền trầm xuống, nàng đang rất mong đợi buổi chầu kết thúc để về nhà với phu quân, không ngờ lại nhận được mệnh lệnh của Nữ Hoàng, Hạ Liên đành ngậm ngùi nỗi nhớ đi tới  phòng nghỉ nằm ở hướng Đông của Hoàng cung.

"Đệ có vẻ gầy đi nhiều rồi!".

Bước chân vào cửa Hạ Liên đã nghe được tiếng trò chuyện của Nữ hoàng và một người nữa.

"Hạ Liên bái kiến Hoàng tỉ!"

Nàng lật vạt áo quỳ gối xuống sàn cung kính hành lễ.

"Tứ muội mau đứng dậy đi."

"Liên tỉ."

Hoàng tử nước Tề đột nhiên nhào đến bên cạnh Hạ Liên tỏ vẻ thân thiết nắm lấy hai bàn tay của nàng kéo nàng đứng dậy.

"Đa tạ ngài đã quan tâm."

Hạ Liên vẫn đứng yên chỗ đó bàn tay đang bị nắm lấy cũng vội vàng rút ra trốn tránh giấu sau ống tay áo.

"Liên tỉ, sao vậy? Tỉ không vui khi ta đến thăm sao?"

Hoàng tử nước Tề tên là Tử An, Nữ hoàng của nước họ và Nữ hoàng của Y Quốc khi vẫn còn là Trưởng Công Chúa hai người nhiều lần gặp gỡ và trở thành bạn bè. Cũng chính vì thế Tử An được Nữ Hoàng nhận làm em không trai kết nghĩa của người. Nên việc hắn quen thuộc với những người bên cạnh Nữ hoàng, trong đó có Hạ Liên thì cũng không có gì là lạ.

"Ta nào đâu dám không vui, Hoàng tử đã lặn lội vất vả đi một quãng đường xa để đến thăm Y Quốc là vinh dự của đất nước ta."

Tử An nghe vậy liền nghĩ Hạ Liên đã không còn xa lánh mình, hắn muốn nắm lấy tay Hạ Liên nhưng lại bị nàng né tránh.

"Hoàng Tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa ta là người đã có gia đình, mong ngài hãy hiểu cho ta."

Vừa nói Hạ Liên vừa kéo dãn khoảng cách với người bên cạnh.

"A Liên, Tử An lâu rồi mới đến thăm Y Quốc, ta bận trăm công nghìn việc triều chính nên không thể nào có thời gian chăm lo cho Tử An được. Trong thời gian đệ ấy ở đây, muội giúp ta chăm sóc đệ ấy nhé."

Nữ hoàng muốn Hạ Liên chăm sóc cho Tử An khi hắn ta ở đây. Đồng nghĩa với việc Hạ Liên sẽ phải ở lại trong cung. Nghĩ đến việc này Hạ Liên liền nhanh chóng từ chối.

"Hoàng tỉ, đâu phá người không biết. Muội còn có công việc kinh doanh không thể nào đảm nhận được trách nhiệm lớn lao này đâu."

Sắc mặt Nữ hoàng không vui, ánh nhìn Hạ Liên liền có phần u tối.

"Tử An đã cất công không ngại đường xá xa xôi đến thăm chúng ta, vậy mà muội, đường đường là một Vương gia lại không thể gác công việc cá nhân lại để tiếp đón. Muội nghĩ mình làm như vậy có hợp lý không?"

Hạ Liên nắm chặt lấy góc áo trong muốn phản bác lại ý kiến của Nữ hoàng. Tử An bên cạnh lại vội bước đến bên cạnh Nữ hoàng nhỏ giọng.

"Hoàng tỉ đừng tức giận, nếu Liên tỉ bận rộn thì thôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro