Thuốc bổ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liên tỉ, tỉ có thể sắp xếp một buổi đưa ta đi thăm thú kinh thành được không. Ta biết rằng Liên tỉ rất bận, nhưng ở Y Quốc ngoài Nữ hoàng và tỉ ra ta không hề quen thuộc với ai cả."

Hạ Liên nghĩ mình đã thoát khỏi vụ tiếp đón vị Hoàng tử kia, thế lại không ngờ Tử An lại đưa ra ý kiến kiến này

"Ta..."

Đôi mày đen sắc của Nữ Hoàng nhíu lại khi nhìn Hạ Liên. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng không dám trái ý của Nữ hoàng thêm một lần nữa nên nàng chỉ còn cách mím môi gật đầu.

"Ta sẽ cố gắng sắp xếp công việc của mình."

Gương mặt ủ rũ của Tử An trong phút chốc sáng bừng lên. Nữ Hoàng ở bên cạnh cũng đã không nhìn Hạ Liên một cách khó chịu nữa.

"Nếu không còn gì dặn dò nữa thì muội xin phép cáo lui để về chuẩn bị tiếp đón Hoàng tử ạ."

Hạ Liên có ý muốn rời đi trước. Nhưng Nữ hoàng lại không có ý định sẽ để Hạ Liên rời đi.

"Đã lâu rồi muội không đến thăm Thái Hoàng Quân, người rất nhớ muội. Hôm nay nhân có Tử An ở đây, muội ở lại một ngày cả hai đến chơi với người đi."

Thật lòng mà nói Hạ Liên chỉ muốn về nhà ôm phu quân thôi không muốn thêm một giây một phút nào ở trong cái chốn hoàng cung ngột ngạt này đâu. Nhưng ý chỉ là ý chỉ Hạ Liên cũng không thể cãi lại, nhỏ đâu chọc giận nữ hoàng thì có phải lại tội vạ cả nhà không chứ.

Dù sao cũng là ở một ngày đến buổi chiều là được về thôi.

Nghĩ vậy Hạ Liên ngậm bồ hòn làm ngọt cùng dẫn theo Tử An đến cung của Thái Hoàng Quân.

"Nhi thần Hạ Liên bái kiến Thái Hoàng Quân."

Hạ Liên vừa vào cửa đã thấy Thái Hoàng Quân ngồi bên trong liền quỳ gối xuống hành lễ.

"Tử An bái kiến Thái Hoàng Quân."

Tử An cũng nhanh chóng quỳ gối xuống bên cạnh Hạ Liên hành lễ.

"Liên Nhi đến rồi à, nào mau đứng dậy đi."

Thái Hoàng quân nhanh nhẹn đi đến đỡ lấy tay của Hạ Liên kéo nàng đứng dậy.

"Đa tạ Thái Hoàng Quân."

Thái Hoàng Quân là một người đàn ông năm nay đã sắp 70 thế nhưng lại không thể nhìn ra vẻ già cỗi trên gương mặt xinh đẹp của người ấy. Thái Hoàng Quân có thể xem là cha đỡ đầu của Hạ Liên, người coi nàng giống như con đẻ, sau khi phụ thân nàng qua đời những khoảng thời gian trưởng thành sau nay của Hạ Liên đều là được Thái Hoàng Quân chăm sóc chu đáo tỉ mỉ.

"Ơ...Minh nhi đâu? Sao chỉ có một mình con thế này?"

Triết Minh lần đầu gặp gỡ Thái Hoàng Quân đã để lại có người những ấn tượng khó phai, hai người là lần đầu tiên gặp mặt thế nhưng lại như bằng hữu lâu ngày mới gặp lại. Nói chuyện với nhau cứ kỳ hợp ý, cuộc trò chuyện của hai người hôm ấy Hạ Liên chỉ biết đứng bên cạnh không cách nào chen ngang được.

"Lần này con vào cung là theo ý chỉ của nữ hoàng nên không dẫn phu quân nhà còn theo cùng. Đợi mấy hôm nữa còn sẽ đưa chàng ấy vào thăm người."

Thái Hoàng Quân có vẻ tiếc nuối mong ngóng lần sau Triết Minh có thể vào thăm và chơi với mình. Lúc này người mới để ý đến nam tử ở bên cạnh Hạ Liên.

"Đây có phải là Hoàng tử nước Tề, hôm nay sang thăm nước ta phải không?"

Tử An thấy Thái Hoàng Quân để ý đến mình liền cười tươi như hoa.

"Vâng ạ, là thần. Thần tên Tử An."

Thái Hoàng Quân mỉm cười hiền hậu, gọi hai người ngồi xuống nhưng mà mỗi người một bên ghế đối diện nhau rồi cùng trò chuyện. Ba người nói chuyện và chơi có đến khi ánh mắt trời bắt đầu xuống núi.

"Trần Công công đưa Hoàng tử về chỗ nghỉ ngơi trước đi, ta và Liên nhi còn có chút chuyện cần nói."

Thái Hoàng Quân gọi người bên cạnh đưa Tử An về cung viện đã được chuẩn bị sẵn, còn Hạ Liên ở lại bị Thái Hoàng Quân kéo vào trong phòng nghỉ ngơi của người.

"Phụ Hoàng có chuyện gì sao?"

Hạ Liên tò mò nhìn dáng vẻ lúi húi đang tìm cái gì đó trong chiếc hòm đồ nghề của người. Một lát sau Thái Hoàng Quân lấy ra một chiếc hộp gỗ màu nâu đỏ.

"Cầm lấy mang về đi!"

Nàng tò mò mò ra xem, bên trong có rất viên tròn màu đen thùi lùi như nhọ nồi.

"Cái gì đây ạ?"

Thái Hoàng Quân ngó trước ngó sau rồi thì thầm vào tai Hạ Liên.

"Thuốc bổ khí đấy, ngày uống một viên, sau nửa tháng là có hiệu lực ngay."

Thuốc bổ khí? Để làm cái gì cơ chứ?

Nhìn gương mặt ngây ngốc của Hạ Liên, Thái Hoàng Quân lại phải nhỏ giọng giải thích.

"Là chuyện phòng the của phu thê nhà còn đấy. Lần trước Triết Minh có nói hai đứa còn chưa làm chuyện...kia. Mà chỗ ta lại còn chút thuốc, cho hai đứa một ít cũng không sao."

"Thuốc này tốt lắm đấy, Lan nhi cũng là được sinh ra nhờ viên thuốc này đấy!"

Lan nhi ở đây ý nói Lan Khuê, đại công chúa hiện thời.

Thái Hoàng Quân có vẻ đã hiểu lầm gì đó rồi, nàng và Triết Minh chưa làm chuyện kia là do nàng sợ phu quân nhà mình còn chưa chuẩn bị tinh thần nên chưa làm thôi. Chủ đâu có liên quan đến chuyện bổ khí hay không.

"Gia đình phải có thêm trẻ nhỏ thì mới vui được, hai đứa nhanh nhanh chóng chóng cho ta xem mặt tiểu Vương gia đi."

Hạ Liên không biết nói gì chỉ có thể mỉm cười gật đầu, thời kỳ đó xem ra còn lâu lắm mới thấy được.

Triết Minh nhìn thấy bóng người quen thuộc của Hạ Liên phản chiếu qua trên cửa sổ liền đứng dậy đi ra bên ngoài. Hôm nay chàng đã ngoan ngoãn nghe lời đợi nàng về ở trong phòng chứ không còn đợi ở ngoài cổng như những lần nữa.

"Thê chủ, nàng về rồi."

Gương mặt đầy mệt mỏi của Hạ Liên vùi sâu hõm cổ của Triết Minh hít hà hương thơm tự nhiên từ cơ thể của chàng.

"Phu quân thân yêu, ta về rồi đây!"

Triết Minh luống cuống ôm lấy Hạ Liên, bàn tay lớn của nàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn gọn gàng của chàng đẩy vào trong phòng.

"Hôm nay mệt lắm à? Để ta đi pha nước tắm cho nàng, ngâm người một lát là hết mệt ngay."

Hạ Liên ngồi thẳng lưng dậy, tiến sát đến phía Triết Minh.

"Ta có cách khiến ta hết mệt nhanh hơn ngâm người đấy"

Triết Minh ngây thơ hỏi lại.

"Cách gì?"

Hạ Liên tủm tỉm cười rồi đột nhiên nhào tới hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của Triết Minh một cái khiến chàng không kịp phản ứng gì thì nàng đã tách ra.

"Ây da, hết mệt rồi nè. Giờ khoẻ re luôn."

Hạ Liên đứng dậy vươn vai vặn eo rồi đi sang gian phòng đã được chuẩn bị sẵn nước tắm cho nàng.

"À, Phụ Hoàng có gửi cho chúng ta cái này."

Hạ Liên sợ vào túi áo liền chạm phải cái hộp thuốc kia, nàng quay ra đưa nó cho Triết Minh.

"Cái gì đây?"

Triết Minh vừa hoàn hồn sau cái hôn chớp nhoáng vừa qua đã lại nhận được chiếc hộp gỗ sơn bóng loáng nhìn có vẻ rất đắt giá.

"Thuốc...bổ...khí!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro