Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Minh phải mất một lúc mới hiểu ra được cái thuốc bên trong hộp là để làm gì. Gương mặt phút chốc đỏ như tôm luộc, chàng vội vàng để lại hộp thuốc lên bàn rồi chui tọt vào chăn để giấu đi sự xấu hổ của mình.

Hạ Liên sau khi tắm xong liền thấy Triết Minh đã cuốn chăn đi ngủ từ bao giờ. Nàng vặn nhỏ lửa cây đèn dầu để ở trên bàn, chỉ còn lại ánh lửa bập bùng nho nhỏ. Sau đó mới nhẹ nhàng buông rèm vải xuống, vén chăn nằm xuống. Người bên cạnh cảm nhận được sự hiện diện của Hạ Liên liền khẽ chở người.

"Phu quân."

Nàng nhỏ giọng muốn thăm nắm xem phu quân nhà mình ngủ chưa. Từ sau lớp chăn đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của Triết Minh đang nhìn nàng. Chàng không dám mở hết chăn ra vì sợ Hạ Liên sẽ nhìn thấy dáng vẻ đang xấu hổ của mình.

Hạ Liên  nằm nghiêng người,  một bên chống khuỷu tay lên gối đỡ đầu của mình để tiện đối diện nói chuyện với Triết Minh.

"Chàng chưa ngủ à?"

Triết Minh không nói chỉ lắc đầu. Hạ Liên đưa tay sang vén mấy lọn tóc đang rủ xuống trán chàng.

"Hôm nay Hoàng tử nước Tề, là nước láng giềng thân thiết với Y Quốc sang thăm. Nữ hoàng giao cho ta ngày mai phải tiếp đón và đưa ngài ấy đi thăm quan  cuộc sống của kinh thành."

"Vậy nên ngày mai lại phải nhờ chàng việc cai quản ở các cửa tiệm nhà chúng ta rồi. Ta sẽ để Mạc Tà và quản gia Lý ở bên giúp đỡ chàng."

Triết Minh nhìn nàng gật đầu, nhưng vẫn không chịu để lộ khuôn mặt ửng đỏ của mình ra.

"Không có gì đâu, ngày hôm nay ta cũng đã học hỏi được nhiều điều lắm."

Hạ Liên mỉm cười nằm hẳn xuống giường, cánh tay duỗi dài ra, ánh mắt long lanh chờ mong Triết Minh sẽ đến bên cạnh mình.

"Làm sao vậy?"

Nàng đợi chờ một lúc cũng không thấy phía Triết Minh có động tĩnh gì. Khi nhìn lại ánh mắt của chàng ấy vẫn đang nhìn nàng một cách chăm chú, nhưng bắt gặp ánh mắt của Hạ Liên liền nhanh chóng quay người trốn đi.

"Muộn rồi, ngủ thôi."

Triết Minh cúi đầu kéo chăn kín mít, chàng vừa mới có mấy cái suy nghĩ không đứng đắn với thê chủ nhà mình. Tất cả đều là do cái hộp thuốc mà Hạ Liên mang về. Từ khi hiểu ra công dụng của nó đã khiến cho Triết Minh có những cái suy nghĩ kia.

"Hôm nay sao vậy?"

Hạ Liên bất ngờ tiến đến ôm từ phía sau của chàng. Cả cơ thể Triết Minh giống như bị giật dây căng cứng hết cả giống như một người gỗ. Trái tim cũng đập liên hồi, Hạ Liên ôm chàng từ phía sau trong đêm tối tĩnh mịch cũng có thể nghe thấy. Nàng ngồi bật dậy đỡ vai Triết Minh lật quay người chàng lại phía mình.

"Chàng có làm sao không? Sao tim lại đập nhanh vậy?"

Triết Minh nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, Hạ Liên đang muốn quay ra thắp sáng đèn thì bị Triết Minh nắm góc áo kéo lại.

"Ta không có làm sao cả... Chỉ là ta xấu hổ."

Xấu hổ? Chàng xấu hổ cái gì chứ?

Hạ Liên xoay người lại nhìn gương mặt xinh đẹp của Triết Minh trong đêm tối mịt mờ, nàng đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, đúng là có chút nóng. Vậy là chàng ấy trốn mãi trong chăn là do lý do này.

"Chàng xấu hổ chuyện gì?"

Triết Minh liếc mắt nhìn đi chỗ khác tránh lé ánh mắt tò mò của Hạ Liên. Làm sao mà chàng lại dám nói ra những chuyện mình đang nghĩ cơ chứ. Chàng đây là lần đầu kết hôn, cũng là lần đầu được biết thế nào là rung động trước một người. Tình cảm còn chưa phát triển được bao lâu đã có cái ý nghĩ kia rồi.

"Ta... Ta..."

Chàng ấp úng không muốn nói.

Từ lúc nàng tắm xong đã thấy Triết Minh đã nằm lên giường trùm chăn kín đầu. Mà trước đó nàng cũng không làm gì, chỉ hôn một cái rồi đem khoe cái hộp thuốc kia...

A... không lẽ...

"Chàng biết hộp thuốc phụ hoàng cho để làm gì không?"

Hạ Liên đột ngột vươn tay chống sang bên người bên kia của Triết Minh bày ra tư thế nhìn đối diện nhau từ trên cao của nàng.

Triết Minh mặt ngày càng đỏ, dù trong cái ánh sáng không rõ ràng Hạ Liên vẫn có thể cảm nhận được. Chàng xấu hổ đưa tay lên che mặt lại, hai tại nóng bừng nên như bị sốt.

Hạ Liên cảm thấy phu quân của mình giây phút này vô cùng đáng yêu, vẫn muốn trêu ghẹo thêm chút nữa.

"Phu quân chàng có biết không?

"Nàng biết sao còn hỏi ta"

Tiếng cười của nàng trong đêm tối nghe thật êm dịu,

Triết Minh giấu mặt sau hai bàn tay của mình, đôi mắt to tròn hờn dỗi nhìn qua khe hở ngón tay. Hạ Liên nhìn chàng một lát rồi đột ngột cúi đầu hôn lên vị trí môi của chàng qua bàn tay đang che mặt. 

Nàng thật lòng muốn đem ngươi trước mặt  hòa với mình làm một. Muốn cùng chàng ấy trở thành một đôi phu thê hoàn chỉnh.  Nhưng bấy lâu nay Hạ Liên vẫn nhịn xuống không dám lỗ mãng, lo sợ sẽ làm Triết Minh lo ngại. Lần này máu nóng sắp lên đến não rồi, nàng dùng mọi sức bình sinh để níu lại sợi dây lí trí mỏng manh của mình.

"Được rồi, ta sẽ không trêu chàng nữa."

Hạ Liên xoay người nằm xuống bên cạnh tay gác ra sau đầu ghé đến sát người Triết Minh, bình tĩnh ôm chàng trong tay điều chỉnh lại dòng máu nóng trong người.

"Nàng..."

Triết Minh hất tay nàng ra khỏi người mình, bật dậy chiếm thế thượng phong ngồi lên phía trên bụng của nàng. Thân thể Triết Minh khá gầy nên hầu như Hạ Liên không thấy nặng.

"Chàng làm sao..."

Hạ Liên còn chưa nói xong, Triết Minh đã lấy tay bưng hai bên má của nàng, cúi người chuẩn xác hạ môi mình áp lên môi của nàng. Triết Minh vụng về liếm mút bờ môi mềm mịn của Hạ Liên, đầu lưỡi vươn ra muốn độc chiếm khoang miệng ấm nóng của nàng.

Hạ Liên thất kinh, cả người như đụng phải hòn than khi cảm nhận như có thứ gì đó đang cạ lên bụng mình qua lớp áo mỏng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro