Đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu cung thực sự là một địa ngục trần gian, chỉ giỏi trá hình bằng những lời ngon tiếng ngọt, mà cốt lõi chỉ có chua ngoa cay độc. Dễ vào khó ra, trăm người thì họa may đào tẩu thành công một mạng.
Đệ nhị thiên vương Thiên yết, kế vị vào năm 30 tuổi. Xứng danh con trời, vị hoàng đế này ngũ quan vốn hoàn hảo, trí tuệ xuất chúng, phong thái nho nhã mà uy dũng, lại có lòng chăm lo dân chúng, làm thiên quốc bấy giờ trăm dân muôn họ ấm no, nhà nhà sung túc, không ai là không ca ngợi nam tử vô song này.
Thế nhưng, phiền một nỗi, Thiên yết suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào tấu chương, nữ nhân mặc không thèm để vào mắt, hoàn toàn là một khối băng hàn không biết ái tình là cái quái gì, rốt cục hậu cung vẫn chưa người làm chủ, thâm chiến giành phu quân của các phi tần diễn ra liên miên, thật sự rất loạn.

------------------

"Muôn tâu hoàng thượng! Thần trộm nghĩ Dung phi nương nương vốn vào cung đã lâu, sắc nước hương trời, lại nhanh nhạy, giỏi ứng xử, lại là con tể tướng, có thể tiến cử làm hoàng hậu được ạ!"

"Muôn tâu hoàng thượng, thần lại nghĩ Vi phi khéo léo mọi bề, lại hiền hòa thục đức, xuất thân cũng chẳng kém Dung phi, cũng có thể làm mẫu nghi thiên hạ!"

"Muôn tâu, Đan phi thông thạo lễ nghi, lại là thanh mai trúc mã của hoàng thượng, hẳn hợp ý hoàng thượng, có thể thay hoàng thượng quản lý hậu cung!"
"Hoàng thượng,..hoàng thượng..."

Thiên yết ngày nào thiết triều cũng phải nghe đi nghe lại mấy lời tiến cử xem ai làm hoàng hậu. Chết tiệt, là nương tử của ta chứ có phải của họ đâu mà cứ thích xen vào nói này nói nọ. Thật khó chịu.

"Hoàng huynh, có chuyện gì mà huynh nhăn nhó thế?"

"Là chuyện hậu cung."

"Làm hoàng đế cũng đâu vui thích gì nhỉ? Được! Vì huynh buồn, đệ dẫn huynh xuất cung đi chơi cho bớt nhàm chán! Tôn công công, mang thường phục ra đây cho hoàng thượng!"

"Đệ ít nhất nên biết ta liệu có đồng ý không?"

"Thôi nào hoàng huynh, chỉ một đêm thôi mà, này, mặc nhanh rồi đi nào"

---------------------

"Ứ, Song tử thiếu gia, người mấy ngày nay tại sao không đến? Làm Tiểu Phụng nhớ ngài chết đi được à"

"Tiểu Phụng xinh đẹp của ta, ta cũng nhớ nàng muốn chết, đi, ta đền bù cho nàng"

Thiên yết đứng trơ mắt nhìn hoàng đệ Song tử của mình tay ôm tay ấp một kĩ nữ khuất sau cánh cửa một căn phòng lớn. Một mình đứng giữa một kĩ viện lớn thế này, hắn biết làm gì đây?

"A ~ Công tử, công tử mới đến sao? A~ Là bạn của Song tử thiếu gia sao ~ phiền công tử đợi lâu ~ Tiểu Trương! Dắt công tử lên phòng lớn, gọi Cự giải làm món đặc biệt đi ~ Kiều nhi và Tiếu nhi đâu?? Mau lên phục vụ công tử ~

Thiên yết đơ cả ra. Thế quái nào mà ta bị dắt đi như con rối thế này? Hai bên hai đứa con gái mặt hoa da phấn, xinh đẹp nũng nịu kéo hắn lên lầu. "Tên đệ chết bầm, về cung ngươi biết tay ta. Dám mang ta bỏ chợ thế này!"

---------------------

"Cự giải, làm một đĩa đặc biệt đi, thật ngon vào, là bạn của Song tử thiếu gia đấy~

"Vâng Diệp mẫu"

"Nhanh lên, hắn có vẻ rất khó chịu"

Giải giải liền chuyên tâm vào làm thức ăn, nàng sống ở Thanh hoa lâu này từ bé, được Diệp mẫu nhặt về và nuôi lớn. Diệp mẫu xem nàng như con ruột nên dù Giải giải rất xinh cũng không để nàng phải tiếp khách, chỉ để đàn hát mua vui ở sảnh lớn hoặc nấu nướng trong bếp. Ấy chứ coi vậy mà thanh lâu này nổi danh như thế, cũng một phần lớn nhờ các món ăn của nàng.

Giải nhi làm xong thức ăn, gọi mãi mà chẳng thấy tiểu Trương đâu, đêm nay lại hay rằng đông khách, các tỷ muội đều bận, nàng sốt ruột sợ thức ăn nguội sẽ mất ngon, lại nghe khách khó tính, bèn tự tay bưng lên tận phòng.

Giải vừa đến cửa đã nghe tiếng la lớn

"Ta không cần! Đừng động vào người ta!Đi ra ngoài hết! "

Tiếu nhi và Kiều nhi xụ mặt đi ra, gặp Giải trước cửa.

- Các tỷ sao thế?

- Đồ dị hợm, vào thanh lâu lại không chơi nữ nhân ~ mục đích là gì cơ chứ ~ cơ mà thật là đẹp trai quá.

- Muội mang thức ăn đấy à?

- Vâng, Trương ca đi đâu mất rồi.

Hai nữ nhân cười khúc khích:

- Nó đi mua quà sinh nhật cho muội đấy ~ Quả là cứ việc gì dính đến muội là hắn lại tất bật như thế ~

- Thôi nào ~ Các tỷ đừng trêu Trương ca nữa, nhanh đi tiếp khách đi.

- Vậy chúng ta đi trước.

*Đẩy cửa*

- Quan khách, đồ ăn đây ạ - Giải bước vào.

Trước mắt cô là một bóng lưng cao lớn, tay cầm bạch phiến phe phẩy, ẩm tửu thưởng nguyệt. Nghe tiếng động, Thiên yết quay người lại, ngũ quan dưới ánh trăng làm Cự giải nhìn không chớp mắt.

"Ôi mẫu thân ơi ~ Đúng là đẹp thật"

- Còn đứng đó làm cái gì? Đặt đồ ăn xuống rồi đi ra mau!

- Ơ... vâng vâng! - Giải giật mình tỉnh mộng - Đẹp trai mà hách dịch thế không biết!

Giải nhi đáng thương không hề biết bạn Yết học võ từ nhỏ, lời nói xấu kia nghe không sót một chữ. Bạn Yết lẳng lặng nhẹ nhàng đi đến bên, ghé đầu vào tai Giải nói nhỏ:

- Lần sau, nói xấu thì nói lớn lên.

Giải đang dọn rượu ra bàn bị dọa cho hết hồn, bật ngửa ra sau, bình rượu theo định luật hấp dẫn bay một đường parabol tuyệt đẹp (Thành thực xin lỗi, au học nhiều quá nên bị nhiễm ~~), Yết chỉ thấy Giải sắp ngã, vội đưa tay ra ôm lấy, thế là bình rượu hạ cánh chuẩn xác ngay đầu hắn, bình vỡ làm đôi, rượu đổ xuống ướt cả hai người.

Giỏi võ đến đâu thì giỏi, bình rượu bằng gốm đã nặng, lại còn rơi cao như thế, chịu sao cho nổi? Thiên yết lão đảo, té ập xuống đè lên người Giải nhi đáng thương. Khổ một nỗi người Thiên yết quá lớn, Giải bị đè đến ngạt thở mà vô phương thoát ra, tay chân đều bị ôm hết rồi. "Làm sao? Làm sao đây?"

- Này này, ngươi có sao không? Này? Mau buông ra, nặng quá.

Thiên yết hơi choáng, nhưng vẫn có thể gọi là ổn, đã có thể lăn qua một bên. Nhưng bất chợt lại nhận ra thân thể nhỏ nhắn phía dưới đang vùng vẫy la hét, bỗng nảy sinh cái ý định muốn trêu chọc, liền giả vờ bất tỉnh tiếp tục đè chết ngạt Giải giải đáng thương.

Cự giải thấy la hét đã vô ích, lại nhận ra tư thế tên này đè trọn toàn bộ cơ thể, sau một khắc sám hối, nàng nhẹ nhàng co chân, dùng hết sức còn lại và ... lên gối ngay hạ bộ Thiên yết.

- Áaa - Vị hoàng đế tôn kính nào đó lập tức nhăn mặt đau đớn lăn sang một bên rúc người lại kiểu con tôm. Đùa à? Đấy là yếu huyệt của đàn ông đấy, ta còn là hoàng đế đấy, nhỡ mà bị tiệt giống thì biết làm sao? Không được!!!!!!

Cự giải được thoát khỏi cảnh hiểm nghèo vội bật dậy chạy ngay ra ngoài, mặc kệ tên nào vẫn cứ nằm một đống vì đau.

-------------------------------

- Ứ ~ Thiếu gia à ~ Chàng phải về rồi sao? Ở lại với em một tý nữa thôi ~ - Tiểu phụng ỏng ẹo quấn lấy Song tử.

- Hôm nay đủ rồi, ta về hôm khác lại đến với nàng mà, nhé! - Song tử bước ra khỏi phòng đi tìm Yết ca trở về cung.

- Diệp mẫu, vị công tử lúc nãy ta dắt vào đâu rồi?

- Ngài ấy ở phòng lớn phía đông ạ ~

Song tử rảo bước nhanh nhanh đi gọi ca ca của mình. "Thật không thể ngờ huynh ấy lại còn chơi lâu hơn mình" Song tử nở nụ cười biến thái.

- Huynh à huynh à ~ đệ biết huynh đang vui nhưng ... ớ?

Đập vào mắt Song tử là hình ảnh vị huynh trưởng nghiêm nghị băng lãnh thường ngày đang co rúc mặt nhan mày nhó lăn qua lăn lại ~ Thật mất hết thuần phong hoàng gia.

- Huynh! Yết huynh! Huynh sao vậy? Trúng độc sao? Hay có thích khách? Người đâ...

- Đừng có la toáng lên như thế. Ta không sao.

- Chứ cái gì làm huynh ra nông nỗi này?

- Không sao, về cung rồi nói. Nói ở đây e không tiện.

-----------------------------------------------------------

- Trương ca ~ Này giờ huynh đi đâu thế? Làm muội bị dọa cho sợ chết đây này - Cự giải vừa mếu vừa đấm thùm thụp vào lưng Đông Phong.

- Sao? Ai dọa muội sợ?

- Một tên khách hách dịch.

- Hắn đâu rồi? Ta giết hắn!

- Muội không sao rồi. Huynh đừng lo... nhưng nãy giờ huynh đi đâu vậy?

- Ta đi lấy thứ này cho muội! - Đông phong xòe ra một cây trâm cài bản to. Đầu trâm có chạm một khóm hoa thạch thảo màu tím

- Thật là đẹp ~ chạm rất tinh xảo.

- Không chỉ thế thôi đâu! Muội có thấy vết nối ngang giữa thân nó không? Muội xoay, và giật nó ra, và muội sẽ thấy...

- Oaaa ~ Là một con dao!

- Rất sắc đấy. Cho muội dùng để phòng thân. Và... Chúc mừng sinh nhật muội!

- Oaaa ~ Muội yêu Trương ca nhất - Giải nhảy lên, dùng hai tay bám thấy cổ Tiểu phong, thơm chụt vào má.

- Này này ~ Biết là anh em các người tình cảm thắm thiết lắm nhưng cũng phải nhìn trước ngó sau chứ ~ Lộ liễu thế sau này Cự giải gả được cho ai nữa đây? - Diệp mẫu từ lúc nào đang khoanh tay đứng trước.

- A ~ Diệp mẫu ~ Là sinh nhật Giải nhi đấy ~ Người có quà cho con không?

- Con bé này! Lên phòng của ngươi đi đã. Trương nhi, ngươi cũng cùng đi đi!

- Vâng.

------------------------Hoàng cung---------------------

- Cái gì cơ? Huynh bị đá vào chỗ ấy á?????? Ai? Ai to gan như vậy??? Dám mưu tính tiệt giống hoàng tộc? Thật không thể tha thứ được!! Ai? Huynh nói đi! Nói đi đệ đi tìm trả thù cho cháu đệ! Ai? Sao huynh im lặng thế?

- Ồn ào quá. Ngươi nói hết cả phần ta rồi còn gì nữa.

- ...

- Một nữ nhân

- Sao? Ta có nghe nhầm không? Một nữ nhân? Huynh để một nữ nhân làm huynh ra nông nỗi này? Thần linh phương nào vậy?

- Người ở thanh lâu.

- Bao nhiêu nữ nhân trong thanh lâu này ta đều chơi qua. Tuyệt không có nữ nhân nào võ công thâm hậu đến mức này.

- Ta không rõ.

- Được! Ngày mai ta sẽ tìm giúp huynh...

---------------------------------------------------------------------------------

Xin chào ~

Có thể nói au đã vắng bóng khá lâu ~ Có thể nói gần như mất tích...

Và lý do chính là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LƯỜI

Đây là fic đánh dấu sự trở lại. Fic này ship mỗi Yết Giải thôi. Theo lượng nội dung ở mỗi chap thì chắc khoảng 4 chap là xong. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ ^^

Cmt đi cho au biết mọi người con quan tâm au ~

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro