Trong cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự giải tỉnh giấc ngay giữa khuya. Nàng bị mọi người ép rượu đến ngủ gục trên bàn. Nhìn xung quanh, ai nấy nằm lăn cả ra sàn, mọi thứ ngổn ngang, thức ăn vương vãi, áo ngoài bị vứt lung tung. Không gian đầy mùi hỗn độn.

Cự giải nhìn xung quanh mỉm cười. Nàng được Diệp mẫu nhặt về, xuất thân vốn là một bí ẩn, vậy nên mọi người chọn luôn ngày Giải gia nhập nơi này làm sinh nhật. Sau khi nàng đến thì nơi đây không tuyển thêm kỹ nữ nữa, nên nàng đương nhiên được mọi người xem như con, như em út trong nhà mà yêu thương hết lòng. Mỗi năm, Giải lại được mọi người ở Thanh hoa lâu này dành cho một bất ngờ. Vài năm trước, biết nàng thích học, họ tặng nàng bộ sách và thuê người dạy cho nàng. Vì thời đại này, ngoại trừ nữ nhi của quan gia, dân nữ đều không được đến trường. Còn có năm thì là một tiểu bạch cẩu đáng yêu. Giải lại mỉm cười lần nữa. Nàng yêu nơi này. Thật sự rất yêu nơi này. Mọi người có thể nói Thanh lâu là môt nơi nhơ nhuốc và vấy bẩn... Nhưng với nàng mà nói, đây là cả một gia đình, một nơi ấm áp, nơi mà dù có cho bất kỳ thứ gì nàng cũng không bao giờ đánh đổi.

Bóp trán cho tỉnh bớt rượu, Giải quyết định đi tắm cho thoải mái. Bình thường thì Diệp mẫu sẽ không để cô đi tắm vào giờ này nhưng nhìn quanh lại không thấy Diệp mẫu. Có lẽ người đã về phòng riêng. Sinh thần của nàng, chắc hôm nay nàng được ngoại lệ một tí nhỉ?

Rảo bước về hồ nước nhỏ sau vườn, địa thế nơi này vốn kì lạ. Trong cả khu vườn um tùm có một khoảng trống hình tròn. Xung quanh là những cây đại thụ to lớn cả trăm năm tuổi, có một ngôi nhà nhỏ được dựng trên một cây to lớn nhất, nàng không biết nó có từ bao giờ, và ai đã dựng nên, nhưng nàng hay nghĩ là không có người ở vì nó quá cao, và đã quá cũ, tơ nhện giăng đầy trên mái và trên khung cửa sổ. Nàng không muốn nhìn nó, vì mỗi lần nhìn, nàng lại có dự cảm sợ hãi.
Kế đến là những bụi đinh lăng rậm, và càng vào tâm càng trũng xuống, hình thành một tiểu hồ, và ở dưới là một mạch nước ngầm phun lên lấp đầy hồ trũng. Vắt xiêm y lên một mỏm đá, nàng nhón từng bước chân xuống nước. Nước khá lạnh... Giải nhảy ùm xuống hồ.

Lội lội vài vòng, Giải mỉm cười khi nhớ lại cảnh tượng khi vừa bước vào phòng lớn. Các tỷ ùa vào vây lấy nàng, thay cho nàng một bộ đồ xa xỉ, lộng lẫy. Thay xong, mọi người đưa nàng đi họa một bức tranh đánh dấu tuổi 16 trăng tròn. Mọi người trên đường đều ngoái lại nhìn nàng, đàn ông thì thèm khát, đàn bà người thì ngưỡng mộ lẫn người ganh tỵ. Giải nhìn xuống, hình ảnh kiều diễm trong sáng của nàng in trên mặt nước loáng ánh trăng bạc. Dụ hoặc đến kinh động lòng người. Nàng bơi ngang bơi dọc, xoay tròn trong hồ, thỉnh thoảng nước lại bị vẩy lên tung tóe. Mấy con đom đóm quanh hồ giật mình bay lên. Có nói đây là tiên cảnh chắc cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

Nghịch chán, Giải bước lên bờ, khoác một mỏng thanh y, dọn dẹp rồi quay về phòng. Và nàng hoàn toàn không biết rằng, từ nãy đến giờ, nhất cử nhất động của mình đều bị một ánh mắt từ trên ngôi nhà cây thu trọn.

----------- Hôm sau ------

Suốt buổi sáng lục tung cả Thanh Hoa lâu, Song tử thậm chí đã gián đoạn cuộc vui của bao nhiêu người nhưng tuyệt nhiên người nên xuất hiện vẫn biệt tăm. Song tử ủ rũ hồi cung thông báo tin buồn cho hảo hảo ca.

Thiên yết trầm ngâm không nói, phất tay ra ý tiếp tục tìm kiếm.

Đến tối, sau khi xử lý xong chính sự, hắn trước khi ngự thiện bỗng có ý muốn ghé ngang ngự lâm viên.

- Nương nương, người nhìn một chút, kia có phải hoàng thượng không?

- Đâu cơ? Liễu nhi, ngươi nói ngài ở đâu?

- Chỗ khóm tiên tử ấy nương nương, nô tì không thấy rõ.

- A, đúng rồi, ta thấy rồi.

Thiên yết đứng tựa vào gốc đa đại thụ, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Chẳng biết vô tình hay cố ý, vị trí những ngôi sao lại tạo ra hình khuôn mặt ấy, khuôn mặt bối rối đỏ hồng vùng vẫy dưới thân hôm ấy. Khuôn mặt có nét gì rất quen thuộc, dù mới gặp lần đầu nhưng hắn cảm giác như đã là biết nhau tự bao giờ.

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.

Tiếng nữ nhi trong như suối khiến Thiên yết nhíu mày, rõ ràng hắn không thích bị làm phiền.

- Đan phi - Thiên yết quay người lại nhìn người quấy rối - nàng sao lại ở đây lúc này? Nếu ta không nhầm thì giờ giới nghiêm của Hải Tường cung là hơn một canh trước.

- Thần thiếp uống hơi nhiều trà, đêm nay sinh khó ngủ, muốn hóng gió cùng thưởng nguyệt một chút, không ngờ lại quên mất giờ giới nghiêm, mong hoàng thượng tha tội - Đan phi cười nhẹ, nụ cười không hề sợ hãi, hay bối rối ngược lại còn có phần tự tin cùng đáng yêu.

- Ta không trách tội nàng, nàng mau hồi cung, gió đêm rất lạnh, ta không muốn Tuệ thái sư phật lòng vì bao cấp nương tử không tốt.

- Có lẽ dạo gần đây việc triều quá nhiều, thiếp nghĩ người vẫn chưa ngự thiện, liệu người có muốn đến chỗ thần thiếp dùng bữa khuya, đồng thời để thần thiếp giúp người thư giãn, có được không? - Không dễ gì gặp được lãnh đế, đương nhiên Đan phi không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt.

- Nếu nàng có hảo ý đến như vậy, ta cũng không nỡ phụ tấm lòng này. Tôn công công, đêm nay bãi giá cung Hải Tường.

-----Hôm sau, chuyện hoàng thượng thị tẩm Đan phi, trong hoàng cung không ai không biết-----

Cung Cát Tường

"XOẢNG" Chén trà trong tay nữ nhân bị ném xuống đất vỡ tan.

- Thanh thanh, ngươi nói cái gì?

- Bẩm..bẩm nương nương.. hoàng thượng đêm qua đã ngự lại cung Hải Tường.

Mới sáng sớm tỉnh giấc, còn chưa kịp vui vẻ với bầy cá cưng của mình, Dung phi lại phải nghe cái tin sét đánh.

"XOẢNG" Lần này thì là cả bộ ấm trà bằng ngọc tiếp đất.

- Con tiện nhân đó sao lại có thể được thị tẩm. Thanh thanh, ngươi liền đi xem tin tức một chút, về đây báo ta biết.

- Tuân lệnh nương nương.

Thanh thanh vừa chạy đi, Lâm Tố Dung đần bĩnh tĩnh lại, tay nắm thành nắm đấm, đôi mày sắc nhíu chặt, đôi mi liễu từ từ khép lại, trông thần thái áp đảo đến kinh người.

- Tuệ Hải Đan, ngươi giỏi lắm.

Tố Dung nhếch mép cười cay độc. Nàng vốn không phải người chấp nhận thua cuộc đơn giản như vậy. Đường đường là con gái Lâm thừa tướng, nàng chỉ trong vài khắc đã nghĩ ngay được một kế hoạch đẩy nhanh tiến độ gần gũi bậc đế quân.

- Đào đào, chuyển bức thư này cho cha ta, và chuẩn bị cho tốt, vài hôm nữa chúng ta về Lâm phủ.

--------------------

*Thi xong rồi ~Nhớ mọi người quá huhu :(( *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro