Quá khứ hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn An quốc sau thời kì của Dục Vĩnh Vương có lẽ chỉ còn là một bãi hoang tàn, nhân dân đói khổ loạn lạc, nạn cướp bóc xảy ra khắp nơi, trong triều xuất hiện nội gián, giặc phương nam đã chuẩn bị tiến đánh. Làng mạc điêu tàn, thi thể chất đầy những cánh đồng. Nước mắt cùng oán than không tài nào tả hết.

Dục Vĩnh từ khi còn trong bào thai đã được mệnh làm thái tử. Hoàng hậu Ỷ Lan bấy giờ dựa vào sự đặc sủng của tiên đế, cùng cha mình là Ngô thượng thư chống lưng mà làm mưa làm gió trong hậu cung. Sau khi Dục Vĩnh ra đời, Ỷ Lan cho người sát hại tất cả hoàng tử của những phi tần khác, hòng bảo vệ ngai vàng cho tiểu bảo bối của mình. Hoàng thân quốc thích trong triều coi ả như cái gai trong mắt, chỉ hận không đủ năng lực như Ngô gia mà nhổ đi trả hận. Nghiệt oán cùng những bi thống Ỷ Lan hoàng hậu tạo ra, chỉ sợ kể ba ngày ba đêm cũng chưa hết.

Những tưởng đã diệt sạch mầm mống tranh đoạt ngôi vua, nào ngờ ả lại bỏ sót một nữ tiệp dư họ Phàm ở lãnh cung, vốn là tâm phúc bí mật của tiên đế, một lần Ỷ Lan thấy nàng xinh đẹp ngồi mài mực bên cạnh tiên đế đã nổi máu hoạn thư rồi đẩy nàng vào đây.

Vài tháng sau, nữ tiệp dư này hạ sinh một tiểu đồng ngay trong lãnh cung u tối, vì tâm nguyện muốn con mình lớn lên mạnh mẽ ngoan độc mà đặt tên là Thiên Yết. Sau đó, nàng bí mật nhờ người đưa Thiên Yết ra ngoài, đem cho tỷ tỷ kết nghĩa của mình ở Ty cục cấp dưỡng. Rồi vì quá lao tâm mà qua đời.

Người này có một đứa con trai là Song Tử, nên khi nhận nuôi Thiên Yết cũng tiện thể cho hắn cùng học chung với con mình. Thiên Yết từ nhỏ đã lanh lợi sắc bén, khi chứng kiến mẫu thân mình vì khổ sở mà qua đời ngay trong lãnh cung nhơ bẩn liền căm phẫn nuôi ý trả thù, bí mật lôi kéo Song Tử bái sư học võ, chỉ chờ ngày có thể đòi được công bằng cho nàng.

Khi Thiên Yết mười tám thì tiên đế băng hà. Dục Vĩnh khi này hai mươi tuổi nhanh chóng được đưa lên kế vị. Với bản tính coi trời bằng vung do được nuông chiều từ nhỏ, lại ham mê sắc dục, hắn ra sức vắt thuế của con dân để xây cung điện cùng tửu lâu, sai quân đi thâu tóm của ngon vật lạ trên đời. Cho người đến từng nhà dân bắt nữ nhân đem về mà mua vui. Chỉ vài năm Dục Vĩnh trác táng, Vạn Xuân bắt đầu suy tàn đến kiệt quệ.

Nhân lúc này, Thiên Yết kéo theo Song Tử nổi dậy tạo phản, trong đêm một mình một gươm đâm xuyên qua ngực Dục Vĩnh trong cơn hoan lạc ở một trang viện của ca kỹ. Bất kì ai chống đối, hắn một nhát trực tiếp giết chết kẻ đó, bao nhiêu vệ quân thức thời quay mặt với Ỷ Lan thái hậu, về phe Thiên Yết, xú cẩu quan trong triều chạy trối chết, không ít bị Thiên Yết kết liễu. Thái hậu bị tống vào lãnh cung, Ngô thừa tướng vừa đem người đến định hỏi tội liền bị hắn đâm một nhát vào cổ họng trước khi kịp mở miệng nói chữ "Hôn quân".

Chỉ sau một đêm, hắn lật đổ cả một triều đình, gây nên nỗi khiếp sợ đến tột cùng. Danh tiếng hắn làm chấn động toàn khu vực Trung Nguyên, làm cho vị hoàng đế láng giềng phải rùng mình mà bỏ ngay ý định xâm lược. Cho đến bây giờ, hình ảnh một Thiên Yết một thân hắc bào, đứng giữa ngổn ngang xác người, tay cầm đoản kiếm vấy đầy máu tanh nhỏ từng giọt xuống đất, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo còn được lưu truyền như một cơn ác mộng, nhất là đối với những kẻ đã từng là đồng minh của thái hậu. Nhưng đối với thần dân Vạn Xuân, hắn lại được mang một ơn lớn, vì đã kết thúc vương triều đốn mạt của Dục Vĩnh. Chỉ vài năm đăng cơ, một tay hắn khôi phục Vạn Xuân quốc về thời kì cực thịnh, loạn lạc chấm dứt, cảnh yên bình sầm uất lại trở về. Thậm chí Vạn Xuân bây giờ lại còn có thể sánh ngang với Điệp Hà ở phía Bắc - giang san rộng lớn của Ma Kết hoàng đế. Nhà nhà biết ơn hắn, người người ca ngợi hắn. Tên hắn được đem vào sách vở, nhắc mọi người không bao giờ được quên. Vì nếu không có hắn, có lẽ họ bây giờ xác ở đâu cũng còn không biết.

Đương nhiên, Cự Giải cũng được học điều này.

Ngồi trên mái của Thanh Hoa lâu, nàng quay sang Trương Phong thầm thì.

- Trương ca, người ta giăng đèn để làm gì vậy?

- Nha đầu ngốc. Cả thiên hạ họ còn biết rằng tuần sau là đại lễ chúc thọ Lâm thừa tướng. Chỉ có muội là vẫn không biết.

- Thật là khoa trương. Đã giăng cả ba dãy phố rồi đấy.

- Ông ta đã thất tuần rồi, nên phải thật long trọng. Nhưng huynh nghe đâu, lần này còn có hoàng thượng đích thân hạ cố đến chúc phúc, vậy càng phải chu toàn.

- Muội chưa bao giờ được thấy hoàng thượng, nhưng mà Diệp mẫu bảo người rất anh tuấn nha.

- Muội nói xem, ta có thể anh tuấn hơn không?

- Đương nhiên là không rồi, huynh sao sánh được với thiên tử chứ.

- Mai ta cùng Kiều nhi đi chợ, sẽ không mua kẹo hồ lô cho muội ăn. - Nói rồi Trương Phong ôm gối úp mặt, tỏ vẻ chịu ủy khuất.

- Ơ ơ.. Trương ca ca, huynh rất anh tuấn, lại còn rất dũng cảm, tiêu sái nữa, huynh là nhất nhất.. đừng giận muội mà, huynh à.. - Giải nhi vội chụp lấy cánh tay đại huynh lắc lắc, cùng với ánh mắt tiểu miêu đáng thương.

- Nha đầu ngốc, ai lại có thể giận một mỹ nữ như muội chứ! - Trương Phong đưa tay xoa đầu tiểu nữ tử trước mắt. "Ta thừa biết muội chỉ vì xiên hồ lô thôi" - Trương Phong trong lòng cười thầm.

---------------------

- Nương nương, hoàng thượng có dặn là không được để ai quấy rầy người làm việc.

- Ta có việc rất quan trọng, Tôn công công ngươi tránh ra.

- Nương nương, đừng làm khó tiểu nhân nữa mà. - Trên mặt tiểu Tôn cơ hồ đã chảy vài giọt nước mắt.

- Ngươi đi vào nói rằng Dung phi cầu kiến, đi nhanh!

- Nương nương à.. thật sự không được mà..

- Đi! Ngươi có muốn giữ cái đầu không? - Lâm Tố Dung hạ giọng đe doạ.

- Huhu, dạ tiểu nhân đi ngay.. huhu - Tôn công công nước mắt hai hàng quay bước vào trong điện Thái Hoà, vừa đi vừa rủa thầm "nữ nhân gì mà hung dữ, huhu".

Tiểu Tôn đứng trước mành ngăn cách của thư phòng mà run rẩy. Ở bên hoàng thượng như ở bên cọp, hoàng thượng còn đáng sợ hơn mấy vị phi tần kia nhiều a.. Huhu.. sáng nay ông lỡ bước chân trái ra khỏi cửa sao..

- Có chuyện gì? - Từ bên trong phát ra giọng nói lạnh lẽo mà Tiểu Tôn nghe xong tim chắc cũng rớt xuống đất.

- Muôn tâu, ngoài kia có Dung phi cầu kiến bệ hạ.

- Ta đã dặn thế nào?- Nếu không nhầm thì hắn đã chuẩn tấu cho nàng về Lâm phủ, nàng còn muốn gì?

- Dạ.. huhu.. thần đã ngăn cản, nhưng Dung phi một mực muốn gặp, còn bảo không gặp được bệ hạ sẽ không hồi cung.

- Thật vậy? Thế thì cứ để nàng ta ở đấy, nhưng bắt phải quỳ, không được đứng. Còn ngươi, mau đi rửa mặt, rồi co một chân úp mặt vào tường, hết một nén hương thì thôi.

- Tuân lệnh hoàng thượng.. huhu..

Đương nhiên, vị nương nương nào cố chấp đã phải quỳ giữa trưa nắng, đến khi chịu không nổi mà ngất xỉu mới được khiêng về cung Cát Tường.

---------------------

- Hoàng huynh, sắp đại thọ Lâm thừa tướng, huynh có định xuất cung không? - Song Tử nhàn nhã rót trà.

- Đệ có muốn đi không?

- Đệ không hứng thú lắm mấy chuyện này, đệ chỉ muốn ra ngoài cung chơi thôi. Dù gì cũng gần Thanh Hoa lâu.

Trong đầu Thiên Yết loé lên hình ảnh nữ nhân bê rượu hôm ấy. Liệu ta có thể gặp ngươi lần nữa không?

---------------------

Cmt đi mà.. đi mà :((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro