Chương 1: Đêm chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã.

Tại Lãnh gia, không khí lạnh bao trùm, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu khóc của phụ nữ, rồi tiếng súng vang lên, hoà vào trong tiếng sấm tạo ra âm thanh vô cùng chói tai.

"Lãnh thiếu gia, Đường tiểu thư, hai người trốn trong này nhé, dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được đi ra nghe chưa?"

Ông quản gia đẩy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ vào trong tủ quần áo, rồi bê cái thùng che chỗ hai đứa trẻ đang ngồi. Xong xuôi, ông nhìn hai đứa với ánh mắt đầy đau xót rồi nhanh chóng đóng tủ vào rời đi.

"Pằng"

Âm thanh lạnh lẽo của tiếng súng lại vang lên. Ông quản gia vừa nãy còn nói chuyện với chúng nó giờ đã nằm trong vũng máu, đôi mắt nhìn về phía cái tủ như nhắc chúng nó không được lên tiếng rồi dần dần cũng nhắm lại.

Đường Hân hoảng sợ tột độ, may mà nhờ Lãnh Vũ nhanh chóng giúp cô bé bịt chặt miệng lại để ngăn tiếng hét. "Hân Hân ngoan, có anh ở đây rồi."

Đường Hân hai mắt đẫm nước mắt gật gật đầu rồi rúc vào lòng Lạnh Vũ.

Tiếng hét chói tai của tên cầm đầu lại vang lên: "Mau lục soát cho tao, lão quản gia ở đây chắn chắn hai đứa nhóc cũng chưa đi xa đâu."

Rồi hắn liếc về tủ nơi hai đứa trẻ dang trốn: "Tìm trong tủ này xem nào."

"Soạt"

"Đại ca, chúng nó đây rồi." Một tên hét lên sau khi nhìn thấy hai đứa trong tủ đồ. Chúng thô bạo kéo tay hai đứa nhỏ.

Tên được gọi là đại ca vuốt vuốt mấy cái sợi râu lởm chởm ở cằm, nhe hàm răng đen khói thuốc rồi tiến lại gần chúng nó.

"Ai da, cậu bé đẹp trai này không phải con trai độc nhất của Lãnh Kiến Chung – Lãnh Vũ đây sao? Còn con bé dễ thương xinh xắn này chắc hẳn là Đường Hân, tiểu thư của Đường gia sao?" Vừa nói hắn vừa đưa đôi tay thô kệch lên, bóp đôi má hồng hồng của Đường Hân.

"Bỏ tay ra khỏi em ấy ngay." Lãnh Vũ nhìn tên đại ca rồi dùng chân mình dẫm mạnh lên chân hắn.

Bố mẹ của Đường Hân và bố mẹ của Lãnh Vũ là bạn thân từ hồi cấp ba, họ dựa vào nhau để xây dựng cơ nghiệp như bây giờ. Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ khi bọn họ hẹn nhau đến Lãnh gia để dùng bữa. Ngờ đâu một đám người này từ ngoài xông vào, gặp ai bắn người đó. Ông quản gia nhanh chóng dắt hai đứa đi, còn bố mẹ hai đứa thì bị bắt và bắn ngay tại chỗ.

Tên đại ca rống lên đau đớn, dùng tay ôm chân, miệng chửi thề: "Mẹ kiếp, thằng ôn con dám đá ông. Bay đâu, đánh nó cho tao, xem nó còn dám là càn nữa không."

"Dạ." Hai tên tay sai từ sau đi tới, một cước đá vào bụng của Lãnh Vũ. Cậu đau đớn nằm rạp xuống đất ôm bụng. Chúng cứ liên tiếp đá vào người anh. Đường Hân bị giữ lại, chỉ có thể liên tục lắc đầu, kêu la xin chúng ngừng tay.

"Dừng lại." Tên đại ca nhìn chúng một hồi xong lên tiếng. Hắn đảo mắt nhìn căn phòng rồi nhặt cái chân ghế gỗ gãy lên: "Đây là bài học cho kẻ dám chống lại ta."

Hắn đưa cây gập lên, vụt xuống người của Lãnh Vũ, đúng lúc này Đường Hân giãy khỏi tay tên đang giữ mình nằm xuống ôm lấy người Lãnh Vũ.

Tên đại ca khong lường trước được một gậy đánh xuống trúng đầu Đường Hân. Hắn ta giật mình ném cây gậy xuống, nhìn dòng máu chảy từ trán cô bé xuống: "Khốn nạn, chuyện này không có trong kế hoạch."

Lãnh Vũ lồm cồm bò dậy, ôm lấy thân hình của Đường Hân: "Hân Hân, em làm sao vậy, nghe anh nói này."

Không có tiếng đáp lại.

"Tất cả giơ tay lên." Đột nhiên một nhóm người mặc áo vét xông vào, trong tay đều cầm súng ống.

Lãnh Vũ ngẩng lên nhìn, là Minh- trợ thủ đắc lực của cha anh. Mấy tên du côn hoảng sợ, nhanh chóng buông vũ khí.

Minh quỳ gối trước Lãnh Vũ: "Xin thiếu gia tha tội, thuộc hạ đã về trễ rồi."

Lãnh Vũ nhìn Minh, một đôi mắt vô hồn, mang theo cả giác lạnh thấu xương: "Cha mẹ ta đâu?"

Minh cúi đầu : "Lão gia và phu nhân....Xin thiếu gia bớt đau buồn."

Lãnh Vũ trao Đường Hân vào tay Minh: "Mau gọi bác sĩ cho cô ấy." Rồi anh đứng dậy, mấy chỗ vừa bị đánh dường như không còn đau nhức.

Anh lạnh lùng nhặt cây súng dưới đất lên, họng súng nhắm vào đầu tên đại ca: "Nói. Tên nào sai ngươi đến đây."

Giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục trở về. Tên đại ca chợt run rẩy nhưng miệng vẫn còn chối cãi: "Ta không nói.. có...giỏi...thi ...thì bắn đi!"

"Là ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không muốn." Nói xong, tay liền bóp cò súng.

Tiếng súng lạnh lẽo lại một lần nữa vang lên.

Năm đó Lãnh Vũ 12 tuổi, Đường Hân 5 tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro