Chương 2: Cô bé ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15 năm sau.

"Đường tiểu thư, nhanh chóng xuống ăn sáng nào."

Đường Hân mặc chiếc vãy ngủ màu trằng, đưa tay lên dụi mắt đầy ngái ngủ: "Sao hôm nay dì gọi con dậy sớm vậy chứ."

"Đường tiểu thư à, hôm nay là ngày thiếu gia đi công tác trở về đó. Tiểu thư không nhớ thiếu gia à?"

"Dì nói sao? Anh kẹo bông trở về rồi á?"

"Đúng vậy, chắc thiếu gia nhớ tiểu thư lắm đấy, nên cô hãy nhanh chóng ăn bữa sáng, lên rửa mặt rồi mặc một bộ quần áo thật đẹp để đón thiếu gia nhé."

"Dạ" Đường Hân ngoan ngoãn gật đầu, ăn hết miếng bánh, uống một ngụm sữ đầy miiệng rồi chạy nhanh lên phòng. Cô mở tủ quần áo, lấy một cái váy hồng ra, rồi gọi dì Trương lên.

"Dì thấy con mặc chiếc váy này có được không?"

"Tất nhiên là được rồi, tiểu thư mặc cái nào cũng đẹp."

"Hì hì. Kẹo bông về rồi sẽ đưa Tiểu Hân đi chơi công viên, tiểu Hân sẽ cưỡi ngựa gỗ vòng vòng thế này nè." Vừa nói, Đường Hân vừa đưa tay lên làm động tác vòng vòng.

Dì Trương nhìn cô, mắt chợt rưng rưng. tội nghiệp tiểu thư, từ nhỏ đã mắc bệnh nên trở nên ngốc nghếch như vậy, đã 20 tuổi rồi mà vẫn như một đứa nhóc.

Dì Trương cài cái nơ tím nhỏ xinh lên tóc của Đường Hân rồi cười nói: "Xong rồi đây, tiểu thư rất xinh đẹp."

Đường Hân ngắm ngắm mình xong gương rồi nở nụ cười tươi rói: "Cảm ơn dì nhiều nhiều nhiều lắm." Cô vừa nói vừa ôm ghì dì Trương một cả thật chặt.

Nói xong cô liền chạy xuống nhà, đứng ở đại sảnh, nhìn ra cổng lớn chờ anh về.

Tối đến.

Đường Hên khẽ hắt hơi một cái. Đã 10h rồi mà anh vẫn chưa thấy về. Người làm liên tục bảo cô vào nhà nhưng cô không chịu, nhất quyết đòi chờ anh kẹo bông trở về. Dì Trương lại gần cô rồi nói: "Tiểu thư à, hay cô về phòng nghỉ đi, khi nào thiếu gia về tôi sẽ gọi cô dậy."

Đường Hân nghe nói vậy thì đôi mắt đột nhiên rưng rưng nước: "Dì Trương à...sụt sụt...sao anh kẹo bông chưa về... có phải anh ghét tiểu Hân rồi không?"

"Ấy, tiểu thư đừng nói vậy, thiếu gia cưng chiều cô còn chưa hết mà, sao lại ghét cô được. Có lẽ thiếu gia bận bịu chuyện gì đó nên chưa về kịp, vậy nên tiểu thư nghe lời tôi, lên nghỉ đi, nếu không khi thiếu gia về thấy tiểu thư vậy sẽ lo lắm đó."

"Thật sao??" Đường Hân dùng váy chùi chùi nước mũi.

"Thật, để dì Trương dìu tiểu thư vào phòng nha."

"Umk" Nghe thế, Đường Hân dịu dịu bớt nhưng vẫn không quên nói: "Klhi nào anh kẹo bông về dì nhớ gọi tiểu Hân dậy nha!"

"Tôi biết rồi mà." Dì Trương cười trìu mến, đắp chăn cho cô: "Tiểu thư ngủ ngon."

Sáng hôm sau, cổng nhà mở ra, một chiếc rolls- royce đen từ từ lái vào. Lãnh Vũ bước ra khỏi xe. Anh có một khuôn mặt điển trai, ngũ quan hài hoà, đôi môi mỏng khiêu gợi, đôi mắt sắc bén, thân hình lại cân đối.

Thực sự có thể khiến người khác không khỏi thán phục.

Không những thế, anh còn nắm trong tay tập đaòn xuyên quốc gia, với nhiều chi nhánh trên khắp thế giới, là một người đàn ông hoàng kim. Trong giới hắc bang anh cũng nổi danh là máu lạnh vô tình.

Ai cũng nghe đồn năm anh 12 tuổi cha mẹ bị sát hại, chính tay anh giết tên cầm đầu hôm đó rồi liền ra nước ngoài sống ẩn một thời gian, đến khi trử về là 10 năm sau, liền truy quét mọi ngóc ngách, báo thù cho cha mẹ, ai cản trở chỉ một từ : giết, anh nhanh chóng thành lập băng nhóm và là một trong những người đứng đầu hắc đạo đầy quyền lực khiến ai cũng phải nể nang.

Vừa bước xuống xe, anh cầm theo một bịch kẹo bông, hỏi dì Trương: "Hân nhi đâu rồi."

"Dạ, tiểu thư đang ngủ ạ." Dì Trương nói xong liền có chút giấu giế định đi luôn . Lãnh vũ nhận ra sự kì lạ đó liền gọi giật lại: "Dì Trương, có chuyện gì xảy ra sao?"

Dì Trương ấp úng một hồi thì động phải anh mắt lạnh lẽo của Lãnh vũ liền phải nói: "Thiếu gia à, hôm qua tiểu thư tưởng người trở về, liền ngồi ở ngoài chờ, ai dè cờ đến tối vẫn không thấy, ở ngoài lại lạnh nên nhiễm cảm một chút."

"Cô ấy bị cảm?" Mi tâm của Lãnh Vũ cang cau lại hơn. Chết tiệt, đang ra anh phải về từ tối qua nhưng bên đối tác lại thay đổi phần hợp đồng khiến anh phải ở lại lau hơn dự kiến.

Anh nhanh chóng đi lên phòng cô. Mở của bước vào. Căn phòng được trang trí toàn một sắc tím đầy mộng mơ. Hồi đó khi mua nhà, anh đã bảo người thiết kế trang trí cho cô một căn phòng đầy màu mà cô yêu thích.

Anh nhìn cô đang nằm trên giường, nửa khuôn mặt còn đang trong chăn, có lẽ do bị cmả nên hai gò má cô hơi hồng hòng, nhìn đang yeu vô cùng.

Lãnh Vũ nhẹ cúi xuống, hôn lên trán cô: "Hân Hân, anh về rồi đây."

t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro