Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, có trận Quidditch diễn ra giữa Gryffindor và Slytherin . Cả nhà Slytherin đều không muốn Draco tham gia nhưng phải đồng ý vì ông thầy Snape

" Nó kìa", "Thằng Tử thần thực tử kìa", " nó được Potter bao che đó", " Đừng đụng tới nó" Mọi người xung quanh bàn tán, chỉ chỏ. Draco bình tĩnh bước vào khu đấu , suốt trận đấu có vẻ như là bình thường nhưng chỉ người trong cuộc biết, không phải mọi người hướng tới trái banh mà là bay qua bay lại rồi ném banh trúng Draco, khi Harry và cậu cùng nhau đuổi trái Snitch thì bị ngã xuống. Harry chỉ bị nhẹ còn Draco bị bầm trên đầu máu chảy ra.

Các thầy cô chạy tới để xem tình hình, anh nhanh chóng bế cậu, tâm trạng anh bị tối đi liên tục lẩm bẩm " Em không được chết" . 
Đến được phòng y tế, anh đặt Draco xuống nắm lấy tay tuyệt vọng, một lúc sau ngủ thiếp đi. Một buổi tối trôi qua. Đôi mắt màu xám xanh sậm từ từ mở ra cảm thấy hơi choáng nhưng Draco lại thấy đôi bàn tay mình có hơi ấm, nhìn sang phải thấy Harry nắm tay mình không rời liên tục mớ" Draco, Draco,..."

Khuôn mặt cậu ửng đỏ, cố gắng ngồi dậy nhưng đôi chân bị nhức. Harry mở mắt vui mừng nắm tay chặt tay Draco thở dài vui thầm trong lòng. " Anh ở đây cả đêm sao?"  Cậu nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời đã rạng sáng. Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi chăm chú nghe câu hỏi tiếp theo " Ừm, cảm ơn " Draco tỏ vẻ ngượng lấy tay níu mền.
" Thay vì cảm ơn nên tặng một món quà hay hơn đúng không? Chẳng hạn như một nụ hôn~"
Cậu chưa kịp phản ứng thì Harry đã tháo đôi kính rồi ghé sát đôi tai thở một hơi, cắn nhẹ sau đó liếm xung quanh vành tai khiến nước bọt chảy từng giọt, Draco đỏ muốn chín mặt cố gắng đẩy ra nhưng sức bây giờ là không thể. Thấy cậu chống cự càng làm Harry cảm thấy thích thú. Sau đó anh bắt đầu hôn lên vết thương, mũi cuối cùng tới môi đôi mắt màu xanh phía sau lớp kính khiến cậu bị cuống hút vào không thể thoát ra, khi chạm môi vào, Draco cảm giác như đôi môi anh đào của mình sắp bị xé rách. Lưỡi của Harry tiến sâu vào, quấn quanh chiếc lưỡi bé tí của Draco như một con rắn nó làm lưỡi của cậu thụt lùi, nụ hôn dồn dập khiến cậu không thở nổi, hơi thở gấp cùng với một số tiếng rên phát ra từ Draco khiến Harry vô cùng hài lòng. Nước bọt bất đắc dĩ tràn ra khỏi khuôn miệng của hai người.
Thấy Draco mệt anh đành tạm ngừng hôn

Nhưng Harry còn chưa thỏa mãn luồng xuống chiếc cổ và xương quai xanh, mọi chỗ anh liếm đều để lại một dấu hôn, đôi tay lì lợm sờ xoạng body trắng buốc của Draco. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng lấy tay che miệng, nước mắt ứ ra. Khiến anh động lòng, hôn nhẹ lên trán

" Anh sẽ không bắt nạt em nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro