Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô y tế bước vào, thấy Draco ngồi kéo mền trùm mặt hơi đỏ, còn Harry ngồi kế bên.

" Em đỡ chưa? Em bị cảm à?"
Draco nghĩ chắc là do thằng Harry nên mặt mình mới đỏ như vậy rồi liếc xéo sang anh. Tiếp đó, cô giải thích cái chân bị gãy nên giờ sẽ không đi được, anh chàng Harry nhanh miệng nói mình sẽ giúp Draco di chuyển, cậu bất ngờ định từ chối nhưng anh ngăn lại.

" Vậy thì nhờ em nha Harry, sáng rồi đó đi ăn đi"

Harry đỡ cậu xuống giường, khoác tay qua vai anh cảm ơn cô rồi ra về. Tay anh ôm eo Draco sờ mó lung tung, liên tục thì thầm vào tai cậu

" Potter, mày..."

" Hôm nãy còn kêu Harry rồi anh mà sao đổi nhanh vậy, phải kêu là Harry hoặc là anh mới được còn không thì biết gì xảy ra rồi đó"

Harry thì thầm rồi cười kiêu ngạo, Draco xấu hổ che tai lại. Bước vào, hàng triệu ánh mắt từ nhà Gryffindor , Slytherin , Hufflepuff, Ravenclaw đổ xô vào hai người.

" Nghe nói hai người đó quen nhau"

" Yêu nhau à"

" Kinh tởm quá"

Draco có chút đau lòng, Harry giận dữ đập bàn Gryffindor" Ai đụng vào Draco Malfoy là đụng vào Harry Potter này"

Draco có động lòng, anh khoác tay cậu dẫn tới bàn Gryffindor đặt ngồi kế bên anh, xoa đầu rồi kêu ăn cho mau lớn, Draco ngoan ngoãn làm theo vì biết cãi lại cũng không ít gì. Mọi người ai cũng ngồi tránh xa hai người ra, Ron cũng đã hiểu chuyện mà Hermione nói. Suốt giờ ăn, Harry chống cằm nhìn, rồi gắp đồ ăn liên tục cho cậu.

" Đừng gắp nữa"
Anh chỉ mỉm cười, Draco thấy phiền phức nên không quan tâm mà ăn để hồi phục sức khỏe. Việc học, việc ăn của cậu đều nhờ một tay Harry giúp đỡ.

Tối hôm đó, Draco cảm thấy chán nản, nên khi qua giờ giới nghiêm cậu vẫn lén lúc đi dạo xung quanh toà tháp bị bỏ hoang. Trong lúc đi, Draco vừa nghĩ những chuyện mà Harry đã làm cho mình bỗng bị một lực kéo mạnh về phía sau cánh cửa, lực đó mạnh đến nỗi cậu không phản kháng được

" Có ai ở đó không?"
Một số người của nhà Huflepuff đi tuần tra lên tiếng, nhưng không nghe phản hồi nên bỏ đi. Draco chưa bình tĩnh được thì bị từng nhón tay của kẻ bắt cóc lấn vào miệng mình, khiến cậu thở gấp, ngón tay luồn vô miệng chạm lưỡi bé xí của cậu đảo xung quanh đôi môi nhỏ nhắn, khuôn miệng tràn nước bọt, mặt cậu đỏ phùng lên, còn tay kia hắn ôm eo cậu sờ soạng nhè nhẹ. Hắn rút tay ra, từng ngón tay đều dính nước bọt, nhìn đôi mắt màu xanh của hắn, Draco mới biết người đó chính là Harry Potter.

Nhìn vẻ mặt của cậu thì Harry đã biết Draco sung " Sướng" trông rất gợi tình người khác, làm anh trở nên khích thích. Anh áp sát vào mặt muốn cho một nụ hôn nhưng bị cậu ngăn lại, tuy anh muốn tiếp tục nhưng mỗi lần thấy Draco khóc thì không thể không động lòng, nên đành bỏ cuộc. Anh đặt cậu ở chiếc ghế đá hướng ra mặt trăng.

" Sao ở đây, Harry ?"

" Vì anh nhớ em"

Cậu quay mặt đi, ngượng ngùng, anh mỉm cười rồi nhìn ánh trăng. Một đêm trăng tròn của hai người đã trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro