Chap 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai canh giờ từ lúc hắn ngã bệnh. Nàng cũng đã quỳ ở trước cửa Dưỡng Tâm Điện suốt hai canh giờ.

Các ngươi muốn hỏi vì sao à?

Vì nàng đã sơ ý làm tổn thương Ly Nhi của hắn, vì nàng đã làm nàng ta mất đi long thai, khiến hắn tức giận đến mức thổ huyết.

Bây giờ là tháng 8, từng cơn gió lạnh lướt qua đôi vai gầy, nhỏ đang run lên vì lạnh.

Nửa nén nhang sau, hoàng đế cuối cùng cũng tỉnh lại. Hoàng đế mở mắt ra, chầm chậm liếc nhìn từng người, từng người hiện đang có mặt ở đây.

Sao....khung cảnh này lại quen thế nhỉ?

Đây....đây chẳng phải là khung cảnh 5 năm trước hay sao?

Hắn được sống lại rồi sao?

Nhưng nàng đâu rồi?

Hắn tức tốc chạy ra ngoài, ngay cả áo bào cũng không thèm khoác.

Trước cửa điện, thân ảnh nhỏ bé run lên từng hồi nhưng trên mặt lại không có một tia sợ hãi hay lo lắng nào. Khuôn mặt nàng trắng bệch, không có một tí huyết sắc nào nhưng vẫn kiên cường cùng không cam lòng.

Tần Dực thấy nàng vẫn quỳ ở đó thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng hắng giọng, chắp hai tay sau lưng, từng bước, từng bước khoan thai tới gần nàng.

- Ngươi về Huệ Tức Cung nghỉ ngơi đi. Đừng quỳ ở đây nữa.

-Tạ bệ hạ.- Nàng dập đầu tạ ơn hắn nhưng lời nói lại không có một chút tình cảm nào.

Có vẻ vì quỳ quá lâu nên nàng đứng không vững, ngã nhào về phía trước. Hoàng đế đưa tay ra đỡ nàng lên thế mà nàng lại làm như không thấy.

- Thần thiếp thất lễ rồi.- Nàng nhàn nhạt đứng lên.

Tần Dực bối rối thu tay về, trong lòng có chút mất mát không nói lên lời. Nàng thế nhưng lại không muốn hắn chạm vào.

- Thần thiếp cáo lui.- Nàng hành lễ sau đó quay lưng đi, không ngó ngàng gì đến hắn.

_______________________________________
Đây là lần đầu Liên viết cổ đại, nếu các nàng thấy ko đc hay thì mong các  nàng góp ý nhé ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro