Chap 2: Bù Đắp Lỗi Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ.

Hắn được trọng sinh, được thấy nàng và hắn có thể thay đổi mọi chuyện.

- Bệ hạ, người sao lại ra đây? Ấy, Tô Tài Nhân đi đâu rồi, chẳng phải nàng bị Liễu Quý Phi phạt quỳ ở đây sao? Hay là... nàng kháng lệnh tự mình bỏ về Huệ Tức Cung rồi? - Trịnh Sung Hoa châm chọc.

- Trẫm mệt rồi, ngươi về cung đi. - Tần Dực nhàn nhạt nói, chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng ta.

- Nhưng...- Ngươi muốn kháng lệnh sao? Người đâu, hộ tống Trịnh Sung Hoa về cung. - Hoàng đế cắt ngang lời nói của nàng ta.

- Thần thiếp xin lui.- Nàng ta đành nhún nhường, khuôn mặt tràn đầy sự không cam lòng.

Hắn quay về trắc điện nghỉ ngơi nhưng cho dù có cố gắng thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên những việc đã xảy ra ở kiếp trước.

Kiếp trước khi hắn tử trận, tất cả các phi tần trong cung chả một ai khóc than. Chỉ có duy nhất một người, người mà hắn căm ghét nhất, hằng ngày người đó chết đi. Thế nhưng, khi hắn tử trận, nàng lại là người duy nhất khóc tâm can phế liệt. Đau buồn đến nỗi tự kết liễu đời mình trong cung cấm.

Hắn hứa với nàng sẽ không làm nàng phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa! Quân vô hí ngôn.

Hắn quyết định ngủ một giấc để bình ổn tâm trạng rối bời lúc này.

_______________________________________

Trong mơ

Hoàng đế mơ thấy mình đang nằm trong hoàng lăng, ở kế bên thì có hàng trăm, hàng nghìn ngôi mộ khác. Duy nhất chỉ có hai ngôi mộ được trang trí theo hoa văn trong cung. Một ngôi mộ là của hắn, còn lại thì được khắc tên của Trịnh Ly - tức Trịnh Quý Phi sau này. Nhưng Tần Dực hắn biết rõ người nằm trong đó không phải Trịnh Ly mà là Tô Tử Hạ - thê tử của hắn...à không, phải là thê tử bị biếm từ thê thành thiếp.

Cảnh vật xung quanh thay đổi.

Hoàng đế đứng trước Từ Nhan Cung của Trịnh Quý Phi, nàng ta đang nằm trên tháp, kế bên là Tam đệ của hắn - Tần Diệu đang vuốt ve bụng của nàng ta.

Tần Dực hóa đá, người hắn yêu đang gian dâm với đệ đệ thân sinh của hắn sao?

- Ly nhi à, nàng nhất định phải chăm sóc tốt hài tử của chúng ta. Biết đâu sau này nhi tử của chúng ta sẽ lên ngôi hoàng đế thì sao. Hahaha...- Tần Diệu cười nói, đôi mắt của y cứ nhìn chằm chằm vào bụng nàng ta.

- Thiếp đã biết, chàng đừng lo - Trịnh Quý Phi cười nhẹ.

Nụ cười ấy thật dịu dàng nhưng sao... hắn lại cảm thấy nụ cười đó thâm độc đến vậy.

_______________________________________
Cầu vote!!! Chân thành cảm ơn hai vị đồng học đã giúp mình nhá :33 I love you 3000 ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro