Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Huệ Tức Cung

Sau khi về cung, nàng cứ nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được. Lòng cứ suy tư về hoàng đế, người có phải hay không đã thay đổi rồi?

Không, không, không!!

Chẳng phải người đời thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời sao?

Thế thì làm gì có chuyện hoàng đế thay đổi suy nghĩ về nàng được chứ?

Một cỗ đau đớn cùng chua xót dâng trào lên trong lòng nàng. Khóe mắt cay cay, nàng rất muốn khóc nhưng lại không dám. Bởi, nàng khóc thì người khác sẽ khinh thường nàng hơn nữa.

Áp chế lại cảm xúc thất vọng, nàng cuộn tròn trong chăn mà tự trách. Nàng muốn trách hắn, trách hắn tại sao lại đối xử với nàng và gia tộc nàng như vậy nhưng, trước khi trách hắn thì nàng phải trách bản thân mình trước đã, trách tại sao nàng lại đem lòng yêu hắn.

Nhưng hắn căm ghét nàng cũng phải, cha nàng mưu đồ cướp ngôi, hắn không giết mà tha cho nàng là tốt lắm rồi. Nàng cười tự giễu, chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc, mãi mê đắm chìm trong cái giấc mộng tình ái.

Đế vương vô tình! Đến bây giờ nàng mới hiểu được câu nói đó có ý nghĩa là như thế nào.

"Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa truyền đến khiến nàng giật thót.

"Nương nương, Bệ... Bệ hạ đang... đang ở đây!!!" - Là giọng nói của Tuệ Linh.

Cái gì? Bệ hạ tại sao lại tới đây?

Có phải hắn tới để ban hình phạt cho nàng không? Dầu gì nàng cũng là kẻ có tội giết hại Thái tử.

Ha! Thật nực cười mà! Nàng là tội nhân thiên cổ, hắn tới đây để ban án phạt cho nàng cũng đúng thôi.

Bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn, nàng chỉnh trang lại y phục và bước tới mở cửa phòng.

"Đi thôi"

*Trước cửa Huệ Tức Cung.

"Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế." - Tô Tử Hạ mặc một cái áo choàng bằng lông cừu, chất liệu bình thường đến nổi không thể bình thường hơn được nữa.

"Bình thân! Chẳng phải trẫm đã bảo ngươi phải nghỉ ngơi nhiều rồi sao?" - Hoàng đế nói với giọng không mấy hài lòng.

"Bệ hạ ghé qua chỗ thần thiếp là việc hiếm gặp, làm sao mà thần thiếp có tâm trạng nghỉ ngơi được chứ." - Tô Tử Hạ cười nhẹ.

Hàm ý trong lời nói của nàng làm sao mà Tần Dực hắn lại không hiểu được chứ.

"Nhưng... Thôi được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi trẫm về đây."

"Cung tiễn bệ hạ." - Nàng nhàn nhạt nói, gương mặt lạnh ngắc y như gió lạnh đêm nay vậy, chả có tí độ ấm nào.

"Trẫm về thật đấy." - Hắn cắn răng nói.

"Là."

"Ngươi... Hừ!" - Hoàng đế phất tay áo rời đi trong sự tức giận.

Nàng thế nhưng lại không muốn lưu hắn lại. Hừ, tức chết hắn rồi!

Không những thế, nàng lại còn nói bóng nói gió hắn. Nhưng nàng nói không sai! Từ khi hắn lấy nàng về làm Thái tử phi, nàng và hắn đều tương kính như tân nhưng chỉ có trời mới biết rằng hắn hận gia tộc nàng tới mức nào.

Có phải hay không từ đầu hắn đã sai? Đáng lẽ không nên vì gia tộc nàng mà hận nàng!

Tất cả đều tại Tô Thượng Thư - cha nàng! Nếu lúc đầu lão ta không tranh Vương quyền thì sự việc cũng không đến mức như ngày hôm nay!

_______________________________________
Chào các nàng! Sau bao nhiêu ngày mất tích thì ta cuối cùng cũng trở lại đây!(づ ̄ ³ ̄)づ
Mong rằng các nàng sẽ không bỏ rơi ta π_π
I love you 3000!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro