Chương 4: Quan Tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc gì đã qua thì cứ cho là nó qua đi, điều cần làm bây giờ chính là bù đắp lại tất cả cho nàng- Hoàng đế thầm hạ quyết tâm.

"Hồi Dưỡng Tâm Điện."- Hoàng đế ra lệnh. Nhưng vừa đi được mấy bước thì hắn đứng khựng lại, sau đó nói với Phúc công công:"Nói với Thượng Cung Cục may thêm vài bộ y phục cho Tô Tài Nhân."

"Là."- Phúc công công đáp.
_______________________________________
* Huệ Tức Cung.

Đêm nay có thể là một đêm không ngủ. Nàng nhìn ra ngoài trời đêm, trong lòng cứ suy tư mãi về gia tộc.

Nàng không dám ngủ, nàng sợ rằng một khi nàng nhắm mắt thì gia đình của nàng sẽ giống như trong mơ, biến mất mãi mãi.

" Nương nương, nương nương...." - Tiếng của Tuệ Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tuệ Linh đang sốt sắng ở bên cạnh, mới nhận thức rằng là nàng đã thất thố. Nàng cố gắng lấy lại tôn nghiêm của mình, lên tiếng đáp:"Có chuyện gì sao?"

"Nương nương, nô tỳ có việc này muốn thông báo với người nhưng không biết nương nương có muốn nghe hay không."

"Có việc gì thì cứ nói, đừng dông dài."- Tô Tử Hạ lười nhát nói.

"Là."- Tuệ Linh liền nói hết một mạch sự việc vừa xảy ra.

Trịnh Sung Hoa vừa điều động một nửa đám nô tỳ cùng công công trong cung của nàng đi. Vốn dĩ đám nô tỳ cùng công công theo nàng đã rất ít mà bây giờ một nửa lại bị điều đi nên hiện giờ Huệ Tức Cung rất vắng vẻ.

"Nương nương, chúng ta phải làm sao bây giờ. Hừ, Trịnh Sung Hoa ấy cũng thật là quá đáng, cung nhân của Huệ Tức Cung thường xuyên bị ức hiếp đã đành, bây giờ còn điều một nửa cung nhân đi, thật là quá đáng!"- Tuệ Linh bất mãn lên tiếng.

"Không sao cả, đây là việc khó trách khỏi. Ngươi đừng nói linh tinh kẻo lại bị phạt thì ta không giúp gì được đâu."

Nàng không thể trách nàng ta được, nàng là một Tài Nhân nhỏ bé, lại bị thất sủng, việc nàng bị ức hiếp cũng chả có gì to tát cả.

Tuệ Linh ủ rũ đáp lại:"Là, nô tỳ đã rõ."

"Ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi."

"Là."
_______________________________________
Dưỡng Tâm Điện bên này yên tĩnh một cách lạ thường.

Phúc công công đứng qua một bên nhìn hắn, một mặt đầy hồ nghi.

'Hôm nay trời bão sao? Bệ hạ lại đối tốt với Tô Tài Nhân, có lẽ là hậu cung sắp đổi sắc trời rồi.'- Phúc công công nghĩ nghĩ.

Phúc công công thật muốn lôi hoàng đế dậy để hỏi cho thõa mãn niềm hiếu kì của mình nhưng, hắn là tâm phúc bên người của hoàng đế nga, không phải là Thái thượng thái hoàng a.

Phải kiềm chế sự hiếu kì lại.

Kiềm chế!

Kiềm chế!

Phải thật kiềm chế!!

Đột nhiên, một giọng nói truyền tới tai  ông mang theo sự chán nản, ủ rũ, "Phúc công công, ngươi nói xem có phải Hạ Hạ hận ta lắm phải không?"

Ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu, 'Hạ Hạ là ai? Có phải là ông ngẩng đầu không đúng cách hay không?'

"Ngươi có nghe trẫm hỏi hay không hả?" - Tiếng nói lại vang lên một lần nữa.

Phúc công công vội vội vàng vàng, "Không biết nô tài có thể mạo mụi hỏi hoàng thượng một câu hay không?"

"Nói."

"Nô tài muốn hỏi là Hạ Hạ tiểu thư là ai ạ?"- Ngữ điệu cung kính, thập phần lễ phép đối với bậc bề trên.

"Tô Tài Nhân."- Tần Dực nhàn nhạt lên tiếng.

"A?"- Phúc công công sững sờ mắt trợn tròn, miệng há to như không thể tin được.

Ông thật muốn hỏi một câu nữa, "có phải hoàng thượng ngài uống lộn thuốc rồi hay không?" nhưng ông không dám a. Ông vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa.

"Nếu là Tô Tài Nhân thì nô tài không dám chắc là ngài ấy sẽ hận ngài hay là không."

"Ồ, ngay cả ngươi cũng nghĩ là Hạ Hạ chắc chắn sẽ hận trẫm, vậy thì..... Haizzzzz!"- Hắn ảo não, khuôn mặt biểu lộ ra cảm xúc giống như là hắn đang bị bệnh hiểm nghèo vậy.

Chỉ ba từ để biểu đạt thôi, hết hi vọng.

"Nô... Nô tài đâu có nói rằng Tô Tài Nhân sẽ hận ngài đâu."- Phúc công công vội vàng biện hộ.

"Ngươi không nói nhưng trẫm biết ngươi đang nghĩ như vậy, đừng nghĩ rằng trẫm ngu ngốc! Còn không mau đi ra ngoài, trướng mắt."

Lời nói cứng rắn của hắn khiến cho Phúc công công muốn khóc a.

Phúc công công trước giờ luôn giỏi nắm bắt tâm tình cùng suy nghĩ của người khác vậy mà ngày hôm nay, chính thức bại trận.

Phúc công công thương tâm ngồi trong góc vừa vẽ vòng tròn vừa khóc không ra nước mắt.

Ông thật là khổ tâm quá đi đó mà! Huhuhu.

Trong lúc Phúc công công đang biểu lộ khuôn mặt đáng thương của mình ra thì, vị hoàng đế anh minh thần võ của chúng ta đang mặt ủ mày chau như có người thiếu mình mấy chục vạn mà không chịu trả vậy.

Ánh trăng đêm nay phá lệ tĩnh mịch, khiến cho tâm tư người ngắm trăng cũng tĩnh mịch theo.

Tô Tử Hạ đứng bên cửa sổ ngắm trăng, không biết từ lúc nào nàng đã hình thành thói quen đêm nào cũng phải ngắm trăng thì tâm tình mới ổn định được.

Có lẽ thói quen này đã hình thành vào lúc nàng bị thất sủng chăng? Hoặc có thể là trước đó nữa. Nhưng nàng cũng chả buồn quan tâm đến nó, hiện giờ trong đầu nàng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là bảo vệ cho gia tộc nàng khỏi cảnh bị giết chết.

Nàng mang theo tâm trạng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________
Sáng sớm tại Chiêu Dao Cung.

Chiêu Dao Cung hôm nay cũng giống như mọi ngày vậy, đông đúc các phi tần thay nhau thỉnh an Huệ Quý Phi đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Huệ Quý Phi là trưởng nữ của Mộc tướng quân- Mộc Linh.

Nàng ta vào cung đã 2 năm, là người nắm giữ vị trí cao nhất trong hậu cung hiện nay. Được khá nhiều người kính trọng về tài ăn nói và cầm kỳ thi họa.

Nàng thừa nhận, nàng không bằng Huệ Quý Phi.

Luận về tài đức, nàng không bằng.

Luận về tướng mạo, nàng lại không bằng.

Luận về gia thế, nàng vẫn không bằng.

Không phải nàng tự ti mặc cảm mà thực sự nàng không thể nào so bì nổi với nàng ta.

Hôm nay, không biết nàng lại gặp phải vận cứt chó gì mà hết người này tới người khác nói nàng ăn cắp.

Nàng vỗ tay lên trán suy ngẫm, hôm nay nàng ra ngoài mà quên xem ngày sao?

Không không, không thể nào, nàng rõ ràng là có xem nga.
_______________________________________
Sau bao nhiêu ngày, hôm nay bổn cô nương phá lệ ngoi lên đây.
Mong là các nàng đừng chê nhá, lâu quá không viết sắp quên luôn hẳn cốt truyện. (◐∇◐*)
Cầu vote!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro