Chương 5: Chờ Đợi Điều Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nàng nghĩ thử xem nào.... Ách, hình như là không có a.

Có phải hôm nay tất cả mọi người trong hậu cung đều uống lộn thuốc hay không?

Đột nhiên, một giọng nữ kiều mị truyền tới, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

À, thì ra là Trịnh Sung Hoa.

"Các người đừng có nói như vậy, ta lấy tư cách ra đảm bảo nàng sẽ không làm như vậy đâu."

"Aizz, Trịnh Sung Hoa đúng là hiền lành mà, bị nàng ta hại cho sảy thai mà giờ lại còn bao che cho nàng ta."- Lam Quý Nhân lên tiếng, mở đầu cuộc bàn tán của các phi tần đang có mặt tại đây.

Đang bàn tán xôn xao thì tiếng của Phúc công công truyền vào Chiêu Dao Cung.

"Hoàng thượng giá lâm."

Các phi tần đang nói chuyện thì ngưng lại, thoáng hoảng hốt sau đó đồng loạt thi lễ, các nàng một mực cuối đầu không dám đối mặt với long nhan của thánh thượng.

"Miễn lễ."- Vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt, nhưng khi đưa mắt nhìn Tô Tử Hạ thì trong mắt thoáng hiện lên một vệt ôn nhu không dễ nhìn thấy.

Được miễn lễ, chúng phi tần liền được các cung nữ đỡ lên.

Huệ Quý Phi uyển chuyển bước đến mang theo khuôn mặt nhã nhặn, nói:"Không nghênh đón bệ hạ từ xa, xin bệ hạ trách phạt."

"Không sao."- Tần Dực bước qua nàng ta.

Khuôn mặt nhã nhặn nhanh chóng cứng đờ, ngẩng người trong chóc lát, khuôn mặt nàng ta liền trở lại vẻ nhu hòa, lui ra sang một bên, biểu tình hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, hiền thục.

Hắn bước tới gần nàng, hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi, bộ dạng có chút đạm mạc.

"Có chuyện gì sao?"

"Kh..... Không có gì."- Nàng lúng túng lắc đầu.

"Thật?"- Tần Dực nở nụ cười lạnh nhạt.

Nhìn thấy nụ cười ấy thì tâm nàng lạnh phát run.

Tô Tử Hạ nói lắp,"Thật... Thật."

"A, còn biết nói dối nữa cơ đấy, nàng có biết là tội khi quân trừng phạt như thế nào hay không?"- Nụ cười trên môi hoàng đế càng sâu hơn.

"Thần thiếp biết."- Xốc lại tinh thần, nàng chậm rãi nói.

"Ồ, nàng dù biết nhưng vẫn làm à?"- Nụ cười càng đậm hơn nhưng ánh mắt lại chẳng có ý cười nào, vẫn như cũ lạnh nhạt.

Thật giống như là cả thế giới mượn tiền hắn mà không trả vậy.

Nàng lắc đầu thầm nói không ổn.

Chúng phi tần thấy nàng như vậy thì hả hê, đứng xem kịch vui.

"Thần thiếp biết tội."- Tô Tử Hạ vội vàng quỳ xuống.

"Nếu biết tội thì còn không mau nói cho trẫm biết lúc nãy có chuyện gì xảy ra."

"Hoàng thượng, nếu có thể thì thần thiếp sẽ thay nàng nói."- Giọng nói này là của Diệp Phi.

"Hứ, hoàng thượng đã cho nàng ta lên tiếng chưa mà nàng ta lại dám nói, đúng là sợ mệnh mình quá dài mà."

Ôn Quý Nhân đanh đá lên tiếng. Diệp Phi cũng chỉ cười nhẹ rồi làm như không thấy nàng ta mà tiếp tục nói.

"Hoàng thượng, người thấy có được không?"

"Nói."- Hắn phun ra một chữ duy nhất rồi tiếp tục nhìn chằm chằm nàng.

"Bẩm hoàng thượng, chúng ta đang bàn luận về việc liệu có phải người của Tô Tài Nhân là tiểu tặc hay là không."

"Vậy kết quả như thế nào?"

"Đại đa số mọi người đều cho rằng tiểu tặc là cung nhân trong cung của Tô Tài Nhân ạ."

"Tại sao lại cho rằng tiểu tặc là người trong cung của Tô Tài Nhân mà không phải là người trong cung của Lam Quý Nhân hay là Huệ Quý Phi?"- Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Có điều hơi sai lầm!

Tại sao lại sai lầm à? Ặc, Tần Dực hắn chỉ Ôn Quý Nhân nhưng lại gọi thành Lam Quý Nhân thì không phải sai lầm sao.

Có điều ai lại dám nói lại hắn chứ. Aizzz, Tô Tử Hạ âm thầm thở dài, đúng là quý nhân hay quên mà.

Ôn Quý Nhân tức muốn hộc máu, nàng ta xinh đẹp như này mà hoàng thượng lại quên tên của nàng ta sao?

Hừ, thật là tức chết nàng ta mà.

Các phi tần khác thì cười khinh bỉ ở trong lòng.

"Còn không phải tại vì nàng ta là người đã thất sủng 5 năm liên tiếp sao?"

Liễu Quý Phi lên tiếng, ý tứ chăm chọc rõ ràng.

"Trẫm đã cho nàng lên tiếng chưa?"- Tần Dực chả buồn liếc mắt nhìn nàng ta.

Thật không hiểu tại sao trước đây ánh mắt hắn lại kém tới như vậy. Thật đáng suy ngẫm nha.

Liễu Quý Phi là con nhà tướng nên tính tình ương ngạnh bướng bỉnh, nghe thế thì đáp trả lại mà không suy nghĩ, "Thần thiếp chính là muốn nói, chả phải người lúc trước rất chán ghét nàng ta sao? Thế mà bây giờ lại đứng về phía nàng ta bắt bẻ thần thiếp?"

Liễu Quý Phi từ trước tới giờ luôn ỷ vào gia thế của mình mà hống hách, ngang tàn, chưa bao giờ nể mặt ai cả. Nàng ta luôn đinh ninh rằng hoàng đế nhờ có phụ thân nàng ta cùng các triều thần khác phù trợ nên mới có được ngày hôm nay. Nên nàng ta cũng chả kiên nể gì cả.

"A, thì ra Liễu tướng quân không biết cách dạy nữ nhi của mình sao? Vậy cũng tốt, trẫm sẽ thay Liễu tướng quân dạy bảo."

Ngữ điệu nhẹ nhàng, trầm thấp như hỏi hôm nay dùng thiện có các món gì vậy. Khiến tâm của Tô Tử Hạ cùng các vị phi tần khác khẽ run lên.

"Phúc công công."

"Bẩm hoàng thượng, có nô tài."- Phúc công công đáp lại.

"Đưa Liễu Quý Phi về cung tịnh dưỡng một tháng đi."

"Cái gì? Người d....."- Nàng ta hoảng hốt.

"Còn chuyện có tiểu tặc trong cung thì..... "

Tần Dực chậm rì rì nói làm cho tâm nàng run run, mặc dù biết rằng nàng không thể tránh khỏi việc bị phạt nhưng không hiểu sao nàng vẫn muốn chờ đợi phán quyết từ hắn.

Nàng muốn chờ đợi điều gì? Nàng căn bản không biết được.

"Giao cho Cung Chính Tư điều tra đi."

"Tô Tài Nhân, nàng theo trẫm đến nơi này một chút."

Nghe tới đây, mi tâm nàng khẽ nhăn lại, mí mắt giật giật. Biết bản thân sẽ bị trị tội vì giết hại Thái tử, nhưng không biết vì sao trong tim nàng trào lên một trận đau xót.

"Là."- Nàng ngoan ngoãn đi theo.

"Hoàng thượng."

Thanh âm nhu hòa vang lên, Tần Dực đứng lại xoay người về phía phát ra giọng nói.

Trịnh Sung Hoa nói: "Thần thiếp muốn đi theo, dù gì thì việc đó cũng liên quan tới thần thiếp."

"Việc gì?"

"Không phải người muốn trị tội Tô Tài Nhân vì tội giết hại Thái tử sao? Thái tử là nhi tử của thần thiếp, thần thiếp muốn chứng kiến người giết hại nhi tử của thần thiếp phải bị trị tội thật thích đáng."- Nói đến đó, thanh âm nhu nhược của nàng ta chợt gắt lên.
_______________________________________
Cầu các nàng vote cho sự siêng năng của ta nga!
Cho ta thêm động lực viết tiếp đi nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro