Chương 6: Kinh Sợ Hay Kinh Hỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trẫm có nói là trị tội Tô Tài Nhân sao?"- Giọng nói lạnh nhạt tới cực điểm, có thể biểu hiện được sự chán ghét của chủ nhân nó.

"Chả.... Chả nhẽ ý.... ý của người không phải như.... như vậy sao?"

Nàng ta sợ sệt đến mức nói lắp bắp. Nàng ta không phải không biết phỏng đoán tâm ý của thánh thượng là tội không thể dung thứ. Nặng thì là tội chết, nhẹ thì đánh 30 bảng.

"Ồ, trẫm không biết là trẫm nghĩ như vậy đấy."

Tần Dực nở nụ cười, một nụ cười lạnh. Hắn ôm lấy eo của nàng, chầm chậm cúi đầu xuống nói nhỏ, "Chúng ta đi thôi Hạ Hạ."- Hắn nói rồi nở nụ cười ôn hòa.

Nàng âm thầm than vãn, hắn là người hai mặt sao? À nhầm, phải là người nhiều mặt mới đúng chớ.

Hoàng đế vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, nếu người không biết còn tưởng người cao lãnh lúc nãy cùng hắn là huynh đệ song sinh nữa cơ.

Nàng nở nụ cười đáp trả, không tươi rói nhưng cũng không lạnh nhạt, một nụ cười nhẹ theo đúng nghĩa của nó.

"Đi thôi."- Tần Dực lại lên tiếng rồi ôm eo nàng đi mất hút.

Thấy Tần Dực cùng Tô Tử Hạ đi, các phi tần lại một lần nữa chết lặng. Người phục hồi tinh thần nhanh nhất là Huệ Quý Phi, nàng ta sai người đưa các nàng về còn bản thân thì đi trắc điện nghỉ ngơi.

Sự việc hôm nay quá đổi kì dị, một Tô Tử Hạ thất sủng năm năm đột nhiên được hoàng đế trao cho ánh mắt ôn nhu, còn người luôn được sủng ái như Trịnh Ly thì lại bị hoàng đế chán ghét. Chả lẽ là thay đổi khẩu vị?

Mong là không phải vậy.
_______________________________________
Ở một nơi khác, Tô Tử Hạ đi theo Tần Dực đến một nơi cực kì xa lạ, có lẽ là đã ra khỏi hoàng cung rồi chăng?

Nàng không dám hỏi hoàng đế bởi vì chưa chắc là hắn sẽ trả lời câu hỏi của nàng.

Nhưng nàng không hỏi thì hoàng đế vẫn biết nàng đang thắc mắc điều gì. Vì thế hắn nhẹ nhàng nói, "Ta dẫn nàng đi gặp một người."

Hắn không xưng "trẫm" nữa mà thay vào đó lại xưng "ta"? Nàng thật muốn hỏi hắn là: Thái Y Viện kê nhầm thuốc cho hắn uống rồi à?

Đi thêm nửa nén nhang nữa, trước mặt nàng là một cung điện nhỏ nhưng lại tráng lệ vô cùng.

"Bệ hạ, người đưa thần thiếp đến đây là để trị tội của thần thiếp à?"

Nhìn biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt nàng, hoàng đế dở khóc dở cười, nàng nghĩ như vậy thật sao?

"Đi vào rồi sẽ biết."

Vừa bước vào điện, có một thân ảnh màu bạc trắng đang ngồi ở đấy, nàng vừa nhìn thấy liền ngây ngốc đứng ở đấy không nhúc nhích.

Nhìn biểu tình ngây người của nàng, hoàng đế thầm đỡ trán. Biểu tình có cần lớn như thế không?

Nghe tiếng bước chân, thân ảnh màu bạc ấy liền ngưng việc nghịch ngón tay, quay đầu lại liền thấy nàng cùng hoàng đế. Y liền vội vàng thi lễ.

Tô Tử Hạ vừa liếc mắt cũng có thể nhận ra nam nhân mặc y phục màu bạc đó là ai. Đệ đệ thân sinh của nàng thì làm sao mà nàng không nhận ra?

Trong hốc mắt trào ra từng giọt từng giọt nước mắt, đã năm năm rồi, nàng chưa từng gặp hắn.

Ngẩng đầu lên liền thấy Tô Tử Hạ khóc, Tô Quân Triệt liền đau lòng. Tỷ tỷ của hắn ở trong cung chịu bao nhiêu ủy khuất hắn làm sao mà không biết, hắn rất muốn đánh những người đã làm tỷ tỷ hắn phải chịu ủy khuất một trận, nhưng hắn không có năng lực đó.

Hắn không có năng lực bảo vệ tỷ tỷ của mình.

Hắn hổ thẹn.

Hắn tự trách.

Nhưng những loại cảm xúc đó có thể khiến cho tỷ tỷ hắn sống tốt hơn à? Hắn phải cố gắng xây dựng thực lực để bảo vệ cho những người mà hắn yêu quý.

Đúng vậy, đó là những gì mà hắn đang làm, cố gắng vì tỷ tỷ, cố gắng vì người thân của hắn.

"Tỷ tỷ."

Tô Quân Triệt gọi khẽ, Tô Tử Hạ mỉm cười ngọt ngào trong dòng nước mắt mặn chát, nàng đáp lại: "Quân Triệt."

Nếu là ngày trước, ngày mà nàng chưa nhập cung, nàng sẽ tiến lên ôm hắn, dỗ dành hắn, an ủi hắn thật tốt. Nhưng bây giờ nàng chả thể làm vậy được, nàng là phi tần trong cung, dù là một Tài Nhân thất sủng thì cũng không thể được.

Hoàng đế thấy nàng như vậy, trong lòng không khỏi ẩn ẩn sinh đau. Hắn cũng có đệ đệ, có muội muội nhưng bọn họ cùng hắn chỉ biết đấu đá lẫn nhau để tranh đoạt vương quyền, để rồi người mất, người còn.

"Hạ Hạ, nàng ở đây nói chuyện với đệ đệ nàng đi, ta ra ngoài một lát."- Tần Dực hơi mỉm cười nhìn nàng nói.

Vừa dứt lời, hắn liền quay người bước đi. Tần Dực biết, hắn ở đó nàng sẽ không được thoải mái. Đã vậy, chi bằng hắn đi ra ngoài một lát cho nàng được thoải mái mà tâm sự với đệ đệ.

Vừa ra khỏi điện, hoàng đế liền không biết mình phải đi đâu bây giờ, nhìn hắn cực kì đáng thương. Haizz, cả cái hoàng cung này, à không phải là cả giang sơn này đều là của hắn mà còn hắn bây giờ thì lại lang thang trong Ngự hoa viên.

Số hắn thật khổ mà!

Phúc công công nãy giờ vẫn luôn đi theo Tần Dực. Mà Tần Dực hắn lại đi cả một đường dài, không thèm nghỉ ngơi làm cho hắn cũng phải đi theo.

Ôi, cái thân già này của ta! Huhuhu.

Phúc công công đi theo thầm than thở: Bệ hạ a, người có thể thương xót cho tấm thân già nua này của nô tài mà đừng đi nữa không!?"

Đột nhiên hoàng đế đứng khựng lại, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Phúc công công, ngươi nói xem nếu trẫm đối xử tốt với Tô Tài Nhân thì liệu nàng có thể buông bỏ thù hận đối với ta hay là không?"

Phúc công công có thể nghe thấy sự lo lắng bất an trong giọng nói tràn ngập từ tính đó, vì thế liền vội vã trả lời.

"Bệ hạ, nô tài tin chắc là Tô Tài Nhân sẽ hiểu được tâm ý của người mà buông bỏ mọi thù hận trước đó."
_______________________________________
Lại có chap mới đây, hãy khen thuởng cho sự siêng năng của bổn cô nương nhe.
Cầu vote, cầu cmt lấy động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro