Chap 7: Náo loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong sẽ là như vậy."- Tần Dực hi vọng.

"Đi đón nàng thôi, chắc hiện giờ nàng cũng đã trò chuyện với đệ đệ xong rồi."

"Là."

Phúc công công nhìn khuôn mặt phấn chấn của hoàng đế liền thầm thở dài, từ khi nào mà bệ hạ lại dễ vuốt lông như vậy chứ?

Nhưng ông cũng chả quan tâm, hoàng thượng dễ vuốt lông như vậy thì chả phải ông sẽ được thoải mái hơn sao, ngày sau có thể trôi qua dễ dàng hơn rồi.

Nửa tuần hương* sau, hoàng đế thong thả bước tới cửa điện, tuy bước đi ung dung nhưng tâm trí thì lại rối bời. Vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của nàng cùng tiếng nói trầm thấp của Tô Quân Triệt.

*Nửa tuần hương: khoảng 1/2 giờ.

Tần Dực mi tần hơi nhăn lại, bước tới gần nàng.

Tô Quân Triệt kể chuyện làm nàng vui lắm sao? Chuyện hắn kể thú vị lắm sao? Thú vị đến mức nàng không phát hiện hắn đang đứng ở đây luôn sao?

Thấy hoàng đế đứng ngay trước mặt mình, thân mình của Tô Quân Triệt cứng đơ, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Tô Tử Hạ nhìn thấy đệ đệ mình quỳ xuống thì hơi ngạc nhiên, thân mình cứng đơ, từ từ quay đầu lại liền thấy khuôn mặt lạnh băng của nam nhân nào đó.

Kinh ngạc trông giây lát thì quỳ xuống, sợ sệt nói, "Gặp qua Hoàng Thượng."

"Ừm."- Ngữ điệu lạnh băng khiến nàng càng sợ hơn, lúng túng: "Thần thiếp thất lễ mong Hoàng Thượng trách phạt."

"Đứng lên đi."

"Ách, là."

"Đã xong?"- Hắn dò hỏi.

"Là."

"Vậy thì về thôi."

Tô Tử Hạ cúi đầu đi theo sau hoàng đế, suốt đường đi chả buồn nói một lời. Thấy thế, Tần Dực liền lúng ta lúng túng mở lời:

"Hôm nay sắc trời trong nhỉ?"

"Là."- Nàng đáp lại lời hắn, sau đó lại im bặt.

Hoàng đế lại thở dài ngao ngán, kiếp trước hắn tạo nghiệp nên bây giờ phải trả giá sao?

"Hoàng thượng!"- Nàng gọi.

"Hả, hả? Có việc gì sao?"

Tô Tử Hạ đột nhiên gọi khiến cho hắn bối rối, nói lắp.

"Thần thiếp xin cáo lui về Huệ Tức Cung."

"Đêm nay nàng đi Dưỡng Tâm Điện, nàng về chuẩn bị đi."

Hắn nói xong liền đi về hướng Cung Trường An.

Cũng đã nhiều tháng rồi hắn chưa gặp Hoàng tổ mẫu, chắc Hoàng Tổ Mẫu sắp không nhận hắn nữa rồi.
______________________________________
Cung Trường An.

"Hoàng Tổ Mẫu."

Tần Dực vừa bước vào cửa vừa gọi. Thái Hoàng Thái Hậu thấy hắn vào liền đanh mặt lại, châm chọc nói.

"Ồ! Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ cuối cùng cũng nhớ đến Hoàng Tổ Mẫu này rồi à?"

"Không phải như thế, trẫm chỉ là bận quá nên không có thời gian đi thăm người mà thôi."- Hoàng đế chậm rãi nói.

"Hầy, ai gia biết ngươi bận lo chính sự, nhưng mà ngươi cũng phải lo cho sức khỏe của mình. Ai gia thấy ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên lập hậu đi."- Thái Hoàng Thái Hậu nói một hơi sau đó thở dài.

Không phải là hắn không muốn lập hậu nhưng hắn muốn người ngồi lên hậu vị là người mà hắn thương yêu thật lòng, "Trẫm sẽ suy nghĩ về việc này sau."

"Ai gia biết ngươi đang nghĩ gì nhưng việc đó là việc không thể nào!"

Thái Hoàng Thái Hậu quả quyết, "Trịnh Sung Hoa chả thể giúp gì cho ngươi cho ngươi cả. Người ngồi lên hậu vị là người có gia thế, có quyền lực nhất trong triều, chỉ có như thế ngươi mới có thể ngồi vững trên long ỷ."

"Trẫm biết."

Hắn dừng một chút rồi lại nói: "Trẫm hơi mệt rồi, Hoàng Tổ Mẫu nhớ giữ gìn sức khỏe."

Phúc công công im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, "Bãi giá hồi cung."

"Ngươi... Hầy!" Thái Hoàng Thái Hậu muốn nói lại thôi.

"Bệ hạ, bệ hạ, có... có chuyện rồi!"

"Hồ nháo, trước mặt Thánh thượng mà lại dám la lối om sòm như thế!"- Phúc công công hô lên.

"Ngươi ồn ào quá..."- Tần Dực lạnh lùng.

"... Có việc gì?"

Hắn nhận ra đây là cung nữ bên cạnh của Trịnh Sung Hoa.

"Bệ hạ, Tô Tài Nhân ra tay đánh Trịnh Sung Hoa ngất xỉu rồi!!!"

Ha, xem xem ngươi xử lý thế nào đây, Tô Tử Hạ. Ngươi chỉ là một Tài Nhân bị bỏ rơi mà thôi, làm sao mà đấu lại được với chủ tử của ta.

"Ở đâu?"- Hoàng đế híp mắt lại.

"Bẩm hoàng thượng, là ở Huệ Tức Cung."

"Đi. Ngươi kể lại mọi việc cho trẫm nghe."

Câu sau là nói với cung nữ kia.

Nàng ta vội vàng kể lại mọi việc, "Lúc nãy, nương nương tới Huệ Tức Cung để đưa điểm tâm cho Tô Tài Nhân. Thế nhưng Tô Tài Nhân lại không biết điều mà chửi rủa nương nương là đồ không biết liêm sỉ, còn hất đổ điểm tâm mà nương nương mang tới. Trịnh Sung Hoa liền vội vàng xin lỗi Tô Tài Nhân, vậy mà Tô Tài Nhân lại đánh nương nương. Nương nương vì sảy mất long thai mà thân thể hư nhược, liền... liền ngất xỉu."

Cung nữ kia thế nhưng sợ chuyện chưa đủ rối mà thêm vài câu, "Nương nương thật là làm ơn mắc oán mà, chỉ muốn đưa điểm tâm cho Tô Tài Nhân liền bị Tô Tài Nhân đánh."

Nói xong liền khóc lên, giống như là phụ thân của nàng ta mới mất vậy.

Tần Dực nghe liền thấy phiền.
_______________________________________
Há há, bổn cô nương ra chap ms rồi nhá 😌
Ủng hộ bổn cô nương đi nà :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro