Băng huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái hậu đứng đây chờ hơn một đêm, cũng may nương nương đã bình an sinh long phượng, người nên yên tâm hồi cung nghỉ ngơi một chút đi!

Lan Nhi trên mặt vui mừng khuyên thái hậu hồi cung.

Thái hậu trên mặt hơi tái có chút tiều tụy, nhưng tinh thần lại có vẻ vô cùng tốt

- Ta còn chưa thấy tiểu hoàng tử và tiểu công chúa, trở về cũng không ngủ được…

Đang lúc này, Mẫn Mẫn hét lên như thế kiến bà kinh động choáng váng như thiên lôi vừa đánh xuống trời quang.

Lan Nhi chết lặng lầm bầm

- Băng huyết……Vì sao lại thế……

Nương nương thân mình vốn đã suy nhược, nhưng mà nàng thế nào cũng không chịu nổi băng huyết! Nếu mà như thế, không phải là nương nương sẽ….

Sắc mặt nàng dần chuyển sang tái nhợt, hô hấp yếu ớt như thể sinh mệnh nàng theo các dòng máu nơi thân dưới không ngừng chảy ra, Trình Dực vẫn như cũ nắm chặt lấy tay nàng, thần hồn cũng theo nàng mà dần dần tán loạn, hai đứa trẻ khóc nỉ non không ngớt như thể biết được tánh mạng mẹ đẻ bị đe doạ.

Các ngự y rối loạn tra hết các loại sách y này đến sách y kia, như thể không ngờ được sự tình sẽ như thế này, hoàng hậu nương nương thế nào mà lại bị băng huyết, hoàng hậu nếu mà xảy ra chuyện gì thì tính mệnh bọn họ nhất định không yên.

- Các ngươi lui ra đi! Đem Minh Nhi, Huy nhi ra luôn thể đi!

Trình Dực nhìn vào hai đứa con bé bỏng còn quấn tã của mình còn đang nhăn mặt oa oa khóc lớn, nàng còn chưa được nhìn thấy chúng lần nào đâu….

Tiếng hai đứa nhỏ nỉ non khóc xa dần, trong tẩm điện lại quay trở về sự yên tĩnh vốn có, yên lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng hơi thở mỏng manh của Mạn Mạn.

Lan Nhi tiến vài bước đến, lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc tinh sảo, bên trong đó có một viên thuốc màu trắng, Trình Dực chưa kịp phản ứng nàng ta đã đem viên thuốc đó nhét vào miệng Mạn Mạn, miệng cử động rồi dần dần nuốt viên thuốc đó vào trong.

- Ngươi cho nàng uống cái gì?

Trình Dực cả kinh, nhanh tay tóm lấy tay Lan Nhi giằng co.

- Bảo mệnh dược.

Trình Dực sắc mặt không thay đổi, chỉ cần uống viên tuyết nhan ngọc lộ hoàn này vào thì tính mạng của nàng mới được đảm bảo

- Đã cầm được máu rồi.

Lan Nhi vén chăn bông xem xét qua

- Dực……

Nàng vô thức gọi. Cho dù là mới sinh nàng cũng không suy yếu đến mức này. Nàng cố hết sức mới có thể mở nổi mi mắt ra, cả thân mình yếu ớt đến nỗi muốn động đậy thôi cũng thấy khó khăn, thân thể như một đống bột, không phải do nàng điều khiển vậy! Không ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Trình Dực khiến nàng bất an, trong lòng thầm oán trách, sao không ở bên chờ nàng tỉnh lại? Hắn quả thực là một hoàng đế mẫn cán, nhưng mà hôm nay hắn không thể vì nàng mà buông chuyện quốc gia xuống được sao? Nàng mới sinh cho hắn hai cục cưng, yêu cầu hắn ở bên cạnh chăm sóc nàng một chút không phải là quá đáng.

- Nàng tỉnh rồi?

Âm thanh trong trẻo không giấu được sự vui mừng

- Không vội, nàng cứ uống cái này đã!

Thân mình được hắn ôn nhu nâng dậy, một vị ngọt chảy vào miệng, đang khát khô cổ nên Mạn Mạn có thể dễ dàng nuốt từng ngụm. Nàng không biết Trình Dực cho nàng uống gì nhưng trực giác cho nàng biết hắn nhất định không hại nàng

Dưỡng tâm điện

- Tam vương gia cùng nội gián hợp mưu cho thuốc khiến nương nương thèm ăn, dẫn đến đứa bé trong bụng phát triển nhanh.

Lan Nhi bẩm báo sự tình với Trình Dực. Nàng ta là một trong những ám vệ được hắn tin tưởng ngoài một người khác.

- Ai đưa cho ngươi bảo mệnh dược?

Trình Dực không cần nghe câu trả lời cũng tự đoán ra được. Hắn nắm chặt bàn tay

- Rốt cuộc tên đó làm gì mà tránh mặt ta? Tin tình báo hắn thu thập được đều nói qua ngươi thay vì đến gặp trựa tiếp ta?

- Bệ hạ bớt giận.

Trường Nhạc cung

Mạn Mạn xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra, nàng biết đêm đó có người cố ý động vào chén canh của Trình Dực. Nàng cũng biết hắn không phải loại người vì dục vọng mà tổn thương con của mình.

Mạn Mạn tự giễu bản thân mình cười, nàng thật sự là kẻ vô dụng, ngay cả một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi cũng có thể hãm hại nàng đến xém tí nữa mất mạng….Làm người tốt quả thật là không dễ, nhìn xem, lòng tốt của nàng đổi lại được cái gì? Cái gì mà ác giả ác báo kia chứ?

Mẫn Mẫn đem thuốc bổ vào, lễ phép đưa cho Mạn Mạn. Mạn Mạn quay sang nhìn tam muội của mình, hất đổ chén thuốc trên tay Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn quỳ xuống đất mặc cho chén thuốc làm nàng ta bỏng

- Nương nương, tỷ làm sao vậy?

Mạn Mạn nằm dựa lưng lên thành giường

- Đêm động phòng có phải muội đã làm gì với bình rượu?

Nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của Mẫn Mẫn

- Nói

- Phụ thân dặn muội bỏ xuân dược vào, để tỷ nhanh chóng có đích tử.

- Vậy còn chén canh? Ngoài muội ra thì không có ai động vào! Rốt cuộc muội đã bỏ gì vào đó mà khiến cho Trình Dực như phát điên.

Mẫn Mẫn bật khóc, dập đầu thuốc đất xin thỉnh tội. Mạn Mạn không ngờ muội muội ruột của mình có thể làm ra chuyện này, xém nữa nàng và các con của nàng đều đã xảy ra chuyện không may.

- Nương nương, muội sai rồi, vì muội muốn ngôi vị hoàng hậu đó của tỷ...

- Đủ rồi

Mạn Mạn cắt ngang lời của ả

- Từ nay về sau đừng để ta thấy mặt ngươi, cút về Tô phủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro