Hận không thể giết chàng(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt của Trình Dực đỏ ngầu, nàng càng giãy giụa hắn càng hưng phấn. Hơi thở nặng nề kề sát mặt nàng liếm mút khiến nàng rên rỉ không thôi. Vào không được, rút ra cũng không xong. Hoa huyệt bị đụng chạm tràn đầy mật dịch, càng lúc càng ướt, Trình Dực thuận thế đẩy vào.

- A!

Đột nhiên bị xâm chiếm khiến nàng rất hoảng sợ, hài tử trong bụng nàng liệu sẽ an toàn chứ?

Nghĩ đến đây, Mạn Mạn giống như có thêm sức mạnh, dùng sức đánh vào khuôn mặt ngập tràn tình dục kia, nàng dùng lực hơi quá, khiến hắn xoay mặt đi.

"Bốp!"

Một tiếng giòn vang bên tai, thần chí cũng dần khôi phục. Cúi đầu thấy Mạn Mạn trần trụi bị mình đè dưới thân, lệ rơi đầy mặt. Đôi mắt mang theo ý hận, giống như bị tát gáo nước lạnh, tình dục cũng hạ xuống một chút.

Trình Dực muốn tiếp tục hôn, nàng cuống quít nghiêng mặt qua, hắn cũng không giận, thở gấp dán sát mặt nàng liếm một hơi đến cổ, hơi thở nam tính nóng rực phun lên cổ nàng, toàn bộ lông tơ trên người nàng đều dựng hết cả lên. Hắn kéo lưỡi đến tai nàng, trầm ấm nói

- Nàng trốn đi đâu?

- Bệ hạ, chàng uống rượu trước khi tới đây sao?

Mạn Mạn đẩy hắn, vô tình chạm vào lồng ngực nóng hổi kia, nàng giật mình rút tay. Động tác vừa rồi làm Trình Dực phì cười

- Chỉ có cơ thể của Mạn nhi mới giúp ta được thôi...

Nói xong, tay hắn phủ lên khối mềm mại trước ngực nàng, nhẹ nhàng niết lấy, Mạn Mạn duỗi tay che lại, bị hắn dùng một tay chế trụ đặt lên đỉnh đầu.

Nàng không thể động đậy, vặn vẹo thân mình chống cự, lại làm hắn càng thêm hưng phấn.

- Mạn nhi

Trình Dực vươn lưỡi, thương tiếc liếm hai nụ hồng, âm thanh trầm thấp nghẹn ngào ẩn mùi tình dục. Cả người Mạn Mạn run lên, không biết mình nên né tránh hay đón nhận.

Trình Dực thở gấp, nhìn ngực nàng bị hắn bóp thành đủ hình dạng, dưới thân trướng phát đau.

Mạn Mạn ngượng ngùng giãy giụa càng mạnh. Lúc này Trình Dực giống như bị ma nhập, ôm cơ thể mềm mại trong lòng cảm thấy mình càng say thêm nữa. Hắn xem đến thích thú, nuốt một ngụm nước miếng, chịu không nỗi nữa, cúi xuống ngậm lấy, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Trình Dực chơi hai nụ hoa đủ rồi, bị hương thơm phía dưới của nàng hấp dẫn, duỗi tay chen vào hai chân đang kẹp chặt, thấy tiết khố ướt nóng, hắn cười, dán sát bên tai nàng nói:

- Mạn Mạn ướt rồi, nàng cũng muốn ta...

Mạn Mạn không muốn hắn toại nguyện, hai chân đặt lên vai đẩy không cho hắn cúi xuống, lại không biết hoa huyệt nhỏ giữa hai chân hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn.

Trong bóng đêm, mật huyệt trắng nõn, theo động tác dưới chân nàng ma sát chảy ra dâm thủy, Trình Dực nhìn đến choáng váng.

Mạn Mạn bị hắn hành hạ đến nỗi co quắp chân, nàng không chịu nổi trêu đùa của hắn, liều mạng vặn vẹo, giãy giụa không cho hắn chạm vào.

Trình Dực mặc nàng cự tuyệt, hai tay nắm chặt mông nàng, nàng càng chống cự hắn càng mạnh mẽ tiến sâu vào mấy tầng thịt mềm mại bên trong, moi móc mật dịch của nàng ra.

Ngón tay không an phận mò lên phía trên, xoa nắn âm hạch. Mạn Mạn bị hắn dẫn dắt rơi vào vực sâu tình dục, ánh mắt mê mang. Động tác của hắn ngày càng tăng lên, khoái cảm xa lạ đánh ập vào người nàng, cuối cùng cả người run rẩy lên đỉnh như điện giật. Mật huyệt trào ra một dòng chất lỏng ấm nóng.

Hai mắt Mạn Mạn mông lung, chân và eo mỏi rời. Lúc này nàng còn chìm hãm trong đỉnh cao nhục dục, dòng nước ấm nóng chảy ra giữa hai chân. Cự vật dưới thân Trình Dực trướng đau không thôi, mắt mã phun ra một đống chất lỏng trong suốt.

Hắn quỳ giữa hai chân nàng, một tay đỡ lây cự vật thô dài ma sát hoa huyệt ướt đẫm, dục bổng như đang vùng vẫy trong mật nước, toàn thân ướt rượt bóng loáng.

Mạn Mạn bị hắn va chạm càng thêm mềm mại, hai chân vô lực giương sang hai bên vì vậy mật huyệt phấn nộn lộ ra không chút che đậy. Hoa huyệt vừa mới cao trào vẫn chưa khép lại đối với hắn như lời mời gọi trí mạng.

Trình Dực thở mạnh, hắn đỡ côn thịt đặt trước cửa huyệt, eo hơi dùng sức đẩy về phía trước, quy đi vào một ít thì không vào được nữa, hắn lớn như vậy đi vào có chút khó khăn. Trình Dực dừng lại hít sâu một hơi.

Mạn Mạn vẫn chưa phản ứng lại, mật huyệt ướt át bại lộ trước không khí làm cho nàng buốt lên. Khi côn thịt nóng rực cọ xát vào, nàng vô ý tách chân ra để hắn làm nàng ấm áp, quy đầu đi vào hoa huyệt thậm chí bên trong co rút lại đem vật kia gắn khít vào cơ thể, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang tới gần.

- Ưm...

Côn thịt chôn vùi trong tiểu huyệt, mỗi động tác của nó đều làm hắn kích thích không thôi, mật huyệt gắt gao hút lấy quy đầu, Trình Dực cảm giác mình bị nàng hút sắp bắn ra!

Hắn thở hổn hển, cắn răng chịu đựng, một tay đỡ eo nàng một tay đỡ cự vậy nổi đầy gân xanh, quyết tâm đẩy mạnh đem thứ to lớn nhét vào người nàng.

- A!

Trình Dực nâng lưng nàng lên, ép sát ngực nàng vào cơ thể mình, cả chiếc bụng tròn to mang hài tử của hắn cũng bị ép chặt vào.

Mạn Mạn đau đớn thét to, từ dưới thân truyền lên nàng như bị xé rách thành hai nửa, cảm giác vui thích đâu không thấy chỉ thấy đau thôi! Nàng khóc nức lên, lấy tay đẩy Trình Dực ra, nước mắt rớt xuống như giọt pha lê, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu khổ như thế này.

Trình Dực cũng không dễ chịu, phá thân vốn rất đau, huống chi của hắn trời sinh to dài lạ thường, nàng còn hơi nhỏ đúng thật là bị hắn cưỡng ép. Lúc này mới đi vào nửa thân đã bị nàng mạnh mẽ ép chặt, gân xanh nổi lên đau đớn. Hắn bất động nửa ngày, trên lưng chảy mồ hôi thấm ra ngoài áo.

Trên người đầy mồ hôi, hắn nhìn Mạn Mạn dưới thân, sắc mặt trắng bệch cắn lấy môi dưới, nhắm mắt im lặng rơi lệ, toàn thân run rẩy. Tối nay đúng thật là hắn có uống rượu nhưng không có say, chỉ muốn tìm lý do để chiếm hữu nàng. Bây giờ hối hận rồi, hắn phát hiện mình đã làm tổn thương nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro