Xuân dược (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Dực uống cạn chén canh cá hầm mà Mạn Mạn chuẩn bị, Mẫn Mẫn đứng sau nàng liền đi lên dọn dẹp.

- Canh ngon chứ?

Trình Dực cười, vuốt ve chiếc bụng to tròn của nàng

Mẫn Mẫn lễ phép nói

- Nương nương, đi tắm thôi ạ.

Mạn Mạn nắm lấy cánh tay Mẫn Mẫn, từ từ đi vào trong. Nàng không quên nói vọng lại

- Chàng ngủ trước đi, đừng chờ thiếp.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mạn Mạn phát hiện khuôn mặt trắng bệch của Trình Dực lúc này đã ửng đỏ, hơi thở nặng nề, ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt mơ hồ nằm trên giường.

Nàng duỗi tay sờ trán hắn, khuôn mặt nóng bừng

- Bệ hạ, chàng không sao chứ?

Tay của nàng mới tắm xong nên hơi lạnh, làm hắn tỉnh táo mấy phần, đẩy tay nàng ra cắn răng nói

Trên trán Trình Dực nổi đầy gân xanh, hắn gầm nhẹ một tiếng

- Canh này có vấn đề, một lát nữa sợ là không không chế được làm nàng bị thương, mau tránh xa ta ra!

Mạn Mạn bị hắn làm hoảng sợ, bất giác lùi về phía sau. Lúc này Trình Dực đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Hơn nữa đứng đối diện là tiểu yêu tinh mà hắn thương nhớ. Lửa dục bừng bừng càng không thể ngăn cản.

Trình Dực cảm thấy hạ thể mình như sắp nổ tung! Khuôn mặt đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên. Khuôn mặt tuấn dật phi phàm giờ trở nên rất dữ tợnhàm răng cắn chặt, thỉnh thoảng còn phát ra vào tiếng hừ nhẹ. Hạ thể bành trướng gắt gao, căng đến muốn vỡ nát, giống như bên trong ẩn giấu một con quái vật!

Mạn Mạn cực kỳ sợ hãi, không biết nên làm như thế nào cho phải, nàng muốn tiến lên giúp hắn nhưng không biết nên làm như thế nào.

Trình Dực giống như ngất đi, cả người nằm xuống đất không nhúc nhích.

Mạn Mạn cố gắng bình tĩnh, khẽ kêu hắn

- Bệ hạ, bệ hạ..

Lúc này Trình Dực một lần nữa mở mắt ra. Hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng, hầu kết trượt xuống, giống như hổ rình mồi nhìn chằm chằm con mồi tươi mới phía trước.

Mạn Mạn giương mắt nhìn thì phát hiện hắn đã mở mắt, vẻ mặt không biểu tình nhìn nàng chằm chằm. Bộ dạng cao thâm khó đoán, nghĩ thầm lúc này hắn đã ổn. Vội tiến lên đỡ hắn ngồi dậy.

Một trận quay cuồng, chớp mắt đã bị hắn đè dưới thân. Mạn Mạn giật mình, vội vàng ôm lấy bụng, lúc này nàng mới phát hiện vẻ mặt hắn không đúng, còn chưa mở miệng đã bị hắn chặn lại

- Ưm!

Đầu lưỡi của Trình Dực xâm nhập mạnh mẽ trong miệng Mạn Mạn, không ngừng quấn lấy đầu lưỡi nàng. Sau đó hút đầu lưỡi nàng qua miệng của mình càn quấy.

Lúc Mạn Mạn cảm thấy lưỡi mình như sắp đứt ra thì hắn lại buông tha. Sau đó đem chất lỏng trong miệng nuốt vào rồi tiếp tục chiếm lấy đôi môi nàng.

Mạn Mạn giãy giụa, Trình Dực bóp chặt hàm dưới cố định đầu nàng lại. Đưa chất lỏng vào miệng nàng, đút xong không chịu rút lui mà còn tiến vào cổ họng chọc cho nàng muốn nôn khan. Cho đến khi nàng nuốt vào hết mới chịu dừng.

Bàn tay thô ráp cũng nhân cơ hội kéo váy nàng ra, dọc theo vạt áo chui vào. Mạn Mạn duỗi tay cản lại, bị hắn đè chặt hai tay trên đỉnh đầu. Bàn tay mang theo vết chai mà quấy phá kiều nhũ, thẳng đến khi nụ hoa dựng đứng rồi dùng sức xoa nắn.

Bộ ngực dưới yếm cương cứng làm cho hắn hưng phấn không thôi, Trình Dực dứt khoác cởi ra. Hai khối trắng nõn lập tức nhảy ra, nhìn cảnh tượng này càng khiến hắn kích thích, đem nụ hoa hút vào miệng, thỉnh thoảng dùng răng cắn. Mạn Mạn bị kích thích rên rỉ liên tục.

Hai bên đều được an ủi qua, Trình Dực dọc theo da thịt liếm xuống. Tới cái bụng to tròn, đầu lưỡi liếm vào cái rốn, Mạn Mạn tức khắc bị kích thích co rút lại.

Buông đôi tay nàng ra, kéo y phục còn sót lại ra hết, bóp lấy cặp đùi trắng tuyết không màng nàng phản kháng mà đem chúng tách ra. Hoa huyệt mà hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay lộ ra. Bối thịt bóng loáng giấu đi mị thịt hồng phấn nộn. Tim hắn đập nhanh liên hồi, hạ thân càng thêm trướng đau.

Duỗi đầu lưỡi liếm qua, trong miệng toàn mùi hương ngọt ngào. Mạn Mạn vừa thẹn vừa sợ, quay người muốn chạy trốn. Cái mông bị hắn bắt lại, cả người đều chôn dưới thân nàng, chân không khép lại được. Nàng vội vàng duỗi tay đẩy hắn ra, chợt thấy hạ thân có cái gì mềm mại quấy phá, một trận tê dại đánh vào người nàng.

Không đợi nàng phản ứng, ngón cái của Trình Dực xoa nắn viên châu, đồng thời đầu lưỡi cũng chui vào hoa huyệt khuấy đảo.

- Ưm...không muốn...

Mạn Mạn hết hồn, hai chân phản kháng nhưng không có chút sức lực. Bị hắn gắt gao đè lại, đầu lưỡi thuận thế tiến sâu hơn nữa, hắn cảm thấy không đủ. Liếm qua liếm lại toàn bộ hoa huyệt mới chịu thôi.

- A!

Mạn Mạn không chịu nổi nữa, không bao lâu thì phun ra mật dịch

Trình Dực thấy nàng tiết ra mật thủy, nửa quỳ kéo quần xuống lấy ra thứ kinh người kia, điều chỉnh vị trí để nó ở trước miệng huyệt của nàng.

Mạn Mạn lấy lại tinh thần, cảm giác giữa hai chân của mình có thứ nóng bỏng chọt vào, cúi đầu nhìn, xém nữa thì ngất đi. Côn thịt đặt giữa hai chân, muốn xâm nhập vào làm nàng phát đau.

Đến khi thực sự đi vào, nàng đau đến ứa mồ hôi lạnh. Muốn duỗi tay nắm lấy con quái thú đó, may là Trình Dực bắt kịp tay không cho nàng động, một tay khác nắm lấy eo nhỏ dùng sức nhét vào huyệt động.

Cự vật của hắn vốn rất to hiện giờ càng bành trướng. Chỉ một lúc sao có thể đi vào hết được.

Mạn Mạn bị hắn cố định không thể động đậy, nàng rất khó chịu gấp gáp, nước mắt nước mũi chảy xuống rất đáng thương. Hai chân phía sau không an phận mà giãy giụa đá lung tung

- Không được...con của thiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro