Nhiễm phong hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Dực đỡ lấy eo nàng, chậm rãi đi dạo ở Ngự Hoa viên. Hôm qua trời vừa đổ mưa, những cành mận trọc lá vẫn còn đọng lại giọt sương.

Trình Dực nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng

- Mệt rồi phải không? Về thôi

- Thiếp muốn đi thêm một chút

Mạn Mạn nghĩ ngợi, đột nhiên một cảm giác khó chịu dâng lên mãnh liệt, nàng không nhịn được quay mặt đi chỗ khác mà ói. Bỗng nhiên từ bụng truyền đến một cảm giác đau, làm cho nàng không chịu được mà kêu ra tiếng.

- Làm sao vậy?

Trình Dực thực sự lo lắng

- Tại sao tự dưng lại ói ra vậy? Cao Thịnh, truyền thái y!

-Thiếp...

Mạn Mạn vừa định nói thì một trận đau đớn dồn nên, nàng bèn rơi vào hôn mê. Mấy ngày nay thật sự là mệt mỏi quá sức, nàng chưa ngủ được một giấc nào yên ổn. Cơ thể mang thai vốn đã suy yếu, nàng làm sao có thể chịu đựng?

Trường Nhạc cung

Trương thái y cẩn thận bắt mạch, Trình Dực trong lòng sốt ruột, ôm Mạn Mạn vào trong lòng

- Bẩm bệ hạ, nương nương đã nhiễm phong hàn rồi ạ!

Hắn nhíu mày, đặt tay lên trán nàng

- Sao lại sốt cao như vậy? Rõ ràng mới nãy nàng ấy còn...

Trương thái y lẩm bẩm, thấp giọng

- Người mắc phong hàn sẽ sốt cao liên tục, trước hết hãy cho nương nương hạ sốt, bằng cách...

Thấy Trương thái y lắp bắp, Trình Dực nôn nóng

- Nói

- Ngâm mình trong nước đá ạ!

Trình Dực nhìn xuống bụng bầu đang trương của nàng

- Còn hài tử trong bụng?

- Bẩm bệ hạ, nếu hạ sốt kịp thời sẽ không nguy hiểm đến long thai. Nhưng nương nương phải chịu đựng.

Mẫn Mẫn không muốn nhìn thấy tỷ tỷ mình phải chịu lạnh, liền quỳ xuống đất

- Bệ hạ, ngọc thể nương nương vốn đã yếu, bây giờ còn phải ngâm trong nước lạnh, e là...

Trình Dực nghĩ ngợi, nói với Cao Thịnh

- Mau chuẩn bị nước lạnh...và đá...

Hắn cho cung nhân lui xuống chuẩn bị, nhìn nàng đang nằm mê man bất tỉnh, hắn xoa bụng nàng như thường lệ, mấy ngày hắn bất tỉnh hài tử trong bụng đã lớn lên thêm rồi.

Bàn tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, phát hiện thân thể nàng đã nóng như than. Vội vàng khom lưng bế Mạn Mạn lên.

Nhìn bồn tắm được đổ đầy đá, Trình Dực có chút lưỡng lự, hắn không nỡ để nàng phải chịu khổ, nhưng tình thế này không thể không làm gì. Trước hết phải giúp nàng hạ sốt.

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng vào trong, nước ngập đến ngực nàng, lạnh thấu da thịt làm cho Mạn Mạn bất giác rên lên.

Trình dực nắm chặt tay nàng, đến hắn còn không chịu nổi việc này. Huống chi nàng còn mang trong mình hai long phụng chưa trào đời.

- Mạn nhi, nàng phải gắng gượng.

Mẫn Mẫn như sắp khóc, liền hành lễ thỉnh cầu Trình Dực

- Bệ hạ, xin cho thần nữ vào trong với nương nương.

- Được.

Trong lúc Trình Dực lên triều xử lí những chuyện xảy ra trong lúc hắn hôn mê, Mẫn Mẫn cắn răng chịu lạnh, ôm lấy Mạn Mạn, tay xoa lên bụng bầu của nàng.

Sắc mặt Mạn Mạn trông như tờ giấy trắng, đôi môi vốn dĩ đỏ hồng nay lại nhợt nhạt, bình thường nàng đã ốm, nay lại ốm thêm.

Ngâm nước suốt nửa ngày, cuối cùng nàng đã hạ sốt, nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê. Trương thái y nói nàng ngọc thể nàng đã quá suy nhược nên cần phải tịnh dưỡng.

Hôm mà nàng tỉnh lại, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc bụng tròn vo của nàng.

Bụng nàng chỉ gần tám tháng đã như chín tháng mười ngày của người bình thường.

Trình Dực kinh hãi.

Rõ ràng mấy tháng đầu còn nhỏ đến nỗi nhìn vào không thấy, sao lại to lên nhanh chóng như vậy, hắn sợ nàng sẽ gặp chuyện khi lâm bồn.

Mấy tháng cuối, vòng bụng nàng giống như một quả khinh khí cầu bị thổi phồng tướng lên, càng ngày càng to, giống như muốn đè dẹp lép tứ chi vốn đã gầy còm.

Mạn Mạn cũng phát sợ chính mình, mấy tháng nay nàng ăn rất nhiều, sức ăn ngày càng tốt, rõ ràng một khắc trước mới ăn no, một canh giờ sau nàng liền có cảm giác đói bụng.

Hơn nữa, nàng càng ngày càng thích ăn thịt, mỗi bữa cơm đều nhất định phải có thịt, mặc kệ là gà ướp tỏi nướng, hay là nước hầm xương gà táo đỏ nấu thịt, nàng đều rất thích, nàng còn muốn mama đem thịt gà tẩm bột mì, chiên vàng, một miếng cắn xuống, cảm giác thật là thỏa mãn.

Ngoại trừ những món thịt, nàng còn thích ăn những món điểm tâm ngọt ngấy, mặc kệ là bánh hoa quế, cao phù dung, kẹo hương tử hay là canh đậu hủ nấu bạch quả, nàng đều thích.

Tóm lại, cái miệng của nàng ăn không ngừng, nàng muốn ăn cái gì, Mẫn Mẫn đều giúp nàng chuẩn bị, đến buổi tối, người nào đó nếu muốn đến cung nàng, thì nhất định trên tay phải mang theo một món điểm tâm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro