Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc kết thúc, Mẫn Mẫn dìu Mạn Mạn đi về cung, trên đường thấy Cao công công chạy đến với vẻ mặt sốt sắng

- Nương nương không xong rồi, bệ hạ bị trúng độc!

Cái lồng đèn trong tay Mạn Mạn rơi xuống đất, khẩn trương hỏi

- Chàng ấy giờ đang ở đâu? Có nặng hay không?

Mạn Mạn lảo đảo, xém chút đã ngã xuống, Mẫn Mẫn ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy

- Nương nương

Dưỡng Tâm điện

Nàng đẩy tay Mẫn Mẫn đi vào trong lều, Trình Dực nằm ổn định trên giường. Mạn Mạn thấy hắn nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch, trên mặt dính đầy vết máu.

Trương thái y cẩn thận bắt mạch cho hắn

Mạn Mạn đỡ nàng đi qua, mọi người thấy nàng thì nhường đường. Mạn Mạn từ từ ngồi xổm trước giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay rắn chắc đang rũ xuống

Bàn tay lạnh ngắt, dính đầy máu nhơm nhớp, không còn khô ráo ấm áp nữa. Nàng dùng hai tay áp vào muốn sưởi ấm cho nó. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

Bên ngoài điện có người truyền đến

- Thái hậu giá đáo

Mọi người trong phòng đều quỳ xuống cung nghênh thánh giá, Mẫn Mẫn thấy Mạn Mạn ngơ ngẩn, vội kéo nàng quỳ xuống.

Bình thân, thái hậu vào điện thấy Trình Dực nằm trên giường nên rất đau lòng, vội hỏi thăm ngự y.

- Trước mắt chưa ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, chỉ là trúng độc quá nặng, chỉ sợ về sau...

Trương thái y do dự đáp.

- Nhất định phải chữa khỏi, nếu trị không hết ta hỏi tội ngươi!

Thái hậu trầm giọng nói.

Trương thái y run rẩy quỳ xuống tuân mệnh

Thái hậu ngồi bên giường một hồi rồi đứng lên, nhìn Mạn Mạn đang thất thần, trên sàn đều là nước mắt của nàng. Thái hậu thở dài nói

-  Mạn nhi chăm sóc tốt cho Dực nhi, chú ý đến hài tử trong bụng.

Thái hậu không quên dặn dò cung nhân trong điện

- Chuyện này không ai được phép lan truyền, kẻ nào dám ta ắt không tha!

Đám cung nhân nhún gối tuân lệnh

Mạn Mạn biết được Trình Dực hồi cung sớm thực ra là sợ nàng bị đổ oan đầu độc phu quân. Hắn tự mình cắn răng nhẫn nhịn cũng không muốn cho người khác biết mình bị trúng độc.

Nàng quỳ ở linh đường cầu nguyện cho hắn mau chóng tỉnh lại.

Hôm nay đã là ngày thứ hai.

Thần sắc Mạn Mạn hoảng hốt, đứng không vững đột nhiên nghiêng về một bên.

Mẫn Mẫn cúi đầu quỳ ở ngay bên cạnh, phát hiện có chuyện không ổn, hô nhỏ một tiếng, quỳ gối tiến lên đỡ nàng

- Nương nương, tỷ tỷ sao rồi?

Mạn Mạn dựa vào người nàng ấy quỳ ngay ngắn, nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh khàn khàn

- Không sao.

Mẫn Mlo lắng nhìn bụng nàng

- Nhưng mà nương nương, thân thể tỷ

Mạn Mạn cúi đầu, vuốt ve bụng đang  dần nhô lên của mình

- Phải để hài nhi sinh ra vẫn có phụ mẫu đầy đủ.

Dưỡng Tâm điện

Thần sắc  Trình Dực không khác đang ngủ là mấy, Trương thái y nói độc đã được giải hết, chỉ là không biết bao giờ hắn tỉnh.

Mạn Mạn sờ cằm của Trình Dực nhẹ nhàng đứng lên, tựa ở trên ngực hắn, thấp giọng nói

- Dực, thiếp nhớ chàng...

Cung nữ bưng thuốc dưỡng thai tới, Mẫn Mẫn tiếp nhận sau đó để một bên, sai người lui ra.

Sau lưng Mạn Mạn liền có hai cung nữ xa lạ đi ra, cẩn thận dò xét chén thuốc kia một lúc mới lắc đầu nói

- Nương nương, thuốc này không thể uống.

Trước khi xảy ra chuyện, Trình Dực đã chia một nữa ám vệ của mình cho Mạn Mạn . Cũng chính là lúc ấy, Mạn mạn mới biết được, hóa ra ngày thường trừ lúc ở trong tẩm điện của nàng ra, còn những nơi khác, chỉ cần hắn xuất hiện, ám vệ nhất định như hình với bóng.

Hai cung nữ này cũng chính là thành viên của ám vệ, đối với phán đoán của các nàng thì Mạn Mạn rất tin tưởng.

- Bên trong thêm cái gì? Có phải...có phải thuốc ảnh hưởng đến hoàng nhi của ta hay không?

Một trong hai người lắc đầu, thấp giọng

- Cũng không phải là thuốc phá thai, mà sẽ làm hài tử dần dần biến thành ngốc tử.

Mạn Mạn hít sâu một hơi.

Mạn Mạn vuốt vuốt thái dương, gọi người đáng tin đến nấu cháo thịt cho Trình Dực , vẫy người hầu hạ lui xuống, tự mình đút từng miếng từng miếng chậm rãi vào miệng Trình Dực

Cho tới bây giờ, nàng mới cảm nhận được sự khó khăn mà hắn đối mặt với nhiều thế lực không có ý tốt trong bóng tối, đến cùng là nhận bao nhiêu áp lực.

Đút đồ ăn cho Trình Dực xong, nàng dùng khăn tay chùi nhẹ từng chút ở khóe miệng cho hắn.

Người vốn liên tục ngủ mê đột nhiên đưa tay cầm lấy cổ tay nàng. Mạn Mạn sợ hết hồn, còn chưa kịp lên tiếng, thì đã thấy Trình dực mở miệng

- Có chút nhạt.

Mạn Mạn kinh ngạc nhìn hắn.

Mạn Mạn mở mắt ra, hai mắt tĩnh mịch sít sao nhìn chằm chằm Mạn Mạn , chậm rãi cầm lấy cánh tay của nàng.

Nàng cảm thấy hốc mắt nóng lên, cắn môi dưới nhịn xuống, ngồi không nhúc nhích.

Trình Dực thở dài ngồi dậy ôm lấy hoàng hậu của hắn vào lòng, môi hôn búi tóc của Mạn Mạn thấp giọng nói không ra hơi

- Là ta không tốt, khiến cho Mạn nhi lo lắng

Mạn Mạn dùng sức níu lấy tà áo hắn, sau một hồi mới nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Trong một khắc này, tất cả hoang mang cùng bất lực dồn về, những ngày này tâm tình khẩn trương cuối cùng cũng được xoa dịu. Nàng giống như hài tử mất phương hướng, trải qua trăm nghìn cay đắng, cuối cùng trở về được vòng tay ấm áp khoan dung thuộc về nàng, mặc cho bên ngoài gió mưa buồn bả tiêu điều cũng không liên quan tới nàng

Mạn Mạn cảm giác được Trình Dực ôm nàng rất chặt, lực đạo kia giống như đang khảm nàng vào trong xương cốt, nàng cũng dùng sức ôm chặt hắn , hai người không ai nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro