Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưỡng Tâm điện

Bụng nàng đã được bảy tháng, thân thể càng thêm nặng nề, việc tắm rửa của nàng bây giờ đều là Trình Dực và Mẫn Mẫn giúp nàng tắm.

Sau khi cho cung nhân lui xuống, trong bồn tắm, Trình Dực để Mạn Mạn dựa vào người hắn

Mạn Mạn nhìn xuống bụng mình

- Mới bảy tháng mà hài nhi trong bụng đã lớn thế này rồi!

Trình Dực lau phía sau lưng nàng, hắn ghét sát vào cổ thì thầm

- Bụng nàng lớn quá, ta không thể thoả mãn nàng, nhưng có một cách, nàng muốn thử không?

Mạn Mạn bị hắn nói trúng tim đen, vành tai liền đỏ bừng lên.

Hắn dìu nàng đến bên giường

- Lần này đến nàng cởi y phục của ta

Mạn Mạn làm theo lời hắn nói, xong hắn nằm ở giữa giường. Nàng mặc y phục trắng, ngồi lên côn thịt vốn đã cương cứng của hắn, trườn qua trườn lại, một tay nàng ôm bụng mình, một tay nắm lấy tay hắn.

Trình Dực thỏa mãn nhìn bóng lưng Mạn Mạn, nàng rên rỉ kêu lên thành tiếng, cảm giác ma sát giữa côn thịt và hoa huyệt rất sảng khoái. Nó khiến nàng lâm vào kích tình dù không trực tiếp đâm vào hoa huyệt.

Hắn luồn tay vào trong y phục cởi bỏ tiết khố đã bị ướt đẫm của nàng.

Trình Dực ôm nàng vào lòng, vì mang thai khiến Mạn Mạn phải thở hồng hộc vì mẫn cảm.

- Tối mai có yến tiếc trung thu, nàng nhớ ra dáng bậc mẫu nghi thiên hạ một chút.

- Được, mai thiếp sẽ đến Ngự Thiện Phòng làm bánh cho chàng thưởng thức.

Yến tiệc diễn ra đúng như dự định. Nàng theo đúng quy củ trong cung, mặc phượng bào đỏ thắm, bộ lễ phục được may dành riêng cho hoàng hậu của Bắc Hán, thực sự nói có phần khoa trương nhưng thực sự không khoa trương. Bộ phượng bào của nàng được may rất tỉ mỉ có thể thấy người may bộ lễ phục này rất coi trọng đứa con tinh thần của mình. Mỗi một chi tiết trên lễ phục đều được làm bằng vàng, trên mỗi điểm nhấn của phượng hoàng đều được đính bằng đá nhiều màu sắc xem xét qua rất có giá trị.

Tóc của nàng được bốn, năm cung nữ chải chuốt sao cho đẹp nhất. Thực sự nhìn bộ tóc của nàng phải mất ba tiếng mới làm xong thì thực sự xem ra buổi lễ này rất quan trọng. Trên tóc cài trâm phượng, trâm ngọc, cùng các loại phụ kiện đáng giá khác. Nhìn bản thân mình trong gương, nàng thực sự không tin nổi đó chính là nàng ! Quả nhiên người đẹp vì lụa

Đúng giờ, Trình Dực tới đón nàng , khi nàng bước ra từ trong Trường Nhạc cung . Hắn sững người, thực sự là rất đẹp, đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn, đẹp tới nỗi hắn không muốn cho nàng đi tham dự yến tiệc để các nam nhân khác nhìn ngó. Làn da nàng trước đây vốn rất trắng bây giờ lại tô thêm phấn vạn phần trắng hơn, làn da trắng muốt có sức sống. Hai má hồng nhuận khiến người ta có cảm giác muốn cưng chiều. Đôi môi đỏ tươi quyến rũ chúng sinh làm cho hắn tim đập rộn ràng cả người nóng ran. Đôi mắt sinh động toả ra một tầng thanh nhã.

- Đi thôi

Nàng nhẹ nhàng lên tiếng tới bên cạnh hắn

-Ừ

Hắn giọng trầm khàn mà lên tiếng, tay đỡ lấy eo nàng.

Tới nơi, hắn cùng nàng bước lên trên chỗ cao nhất ngồi xuống, hắn ngồi chính giữa đại diện, nàng ngồi bên phải còn thái hậu ngồi bên trái. Trong yến tiệc những vũ công điêu luyện thi nhau thể hiện nhằm lọt được vào mắt xanh của những người trong này, văn võ bá quan, sứ giả các nước đều hội tụ lại thay nhau chúc rượu hắn và nàng Những lời ngon tiếng ngọt cất lên đủ để biết múc đích của họ là gì!

- Hôm nay thiếp có làm một chút bánh ngọt cho tất cả mọi người, muốn mọi người thưởng thức, mong hoàng thượng cùng mọi người ở đầy đừng chê cười ta

Nàng cất tiếng nói cùng với một nụ cười hoà nhã

- Được

Hắn cười nhẹ ra hiệu cho mấy cung nữ dâng bánh lên

Tất cả mọi người cùng nhau thưởng thức. Sau khi ăn ai nấy đều tấm tắc khen ngon.

- Hoàng hậu quả nhiên tay nghề khéo léo

- Thái hậu cất lời khen ngợi

Sau lời nói của thái hậu tất cả các đại thần trong triều cũng thi nhau khen ngợi cô. Nàng cười nhẹ lấy lòng rồi khẽ nhìn sang bên phía hắn lấy lệ rồi được hắn đáp lại.

- Ngon lắm, hoàng hậu của trẫm quả nhiên là việc gì cũng giỏi

Hắn cười khẽ nói

Sau một hồi, Trình Dực cảm thấy có gì đó bất thường, hắn nhìn dĩa bánh rồi quay sang nhìn Mạn Mạn.

- Trẫm mệt rồi, thái hậu và hoàng hậu ở lại thong thả.

Hắn hành lễ với thái hậu rồi rời đi

Cung nhân đồng loạt nói

- Cung tiễn bệ hạ!

Mạn Mạn bất giác xoa bụng, nàng thấy sắc mặt hắn không tốt lắm. Mạn Mạn nhìn thân ảnh hắn đột nhiên xoay người rời đi, ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn thấy Trình Dực như vậy, Mạn Mạn cảm giác có chút không đúng, trên gương mặt tuấn dật cư nhiên có mấy phần lo lắng

Một ngụm máu tươi chậm rãi từ khóe miệng mím chặt của Trình Dực chảy ra

- Bệ hạ

Tựa hồ cảm thấy không đúng, Cao Thịnh tiến nhanh lên vài bước, giữ chặt lấy cánh tay hắn, Trình Dực chấn động, máu tươi từ trong miệng phun ra

- A!

Cao Thịnh kinh hãi, nhưng thấy ngụm máu tươi kia rất nhanh đã biến thành màu đen

- Bệ hạ trúng độc?

- Ta không sao! Mau rời khỏi đây, nếu không hoàng hậu sẽ bị vạ lây.

Trình Dực xoay người, nhẹ nhàng cười cười...... lại một ngụm máu tươi chảy ra, mặc hắn có lau thế nào cũng không hết

Đi chừng được vài bước, hắn lảo đảo rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro