Sức lực cạn kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm, Mạn Mạn bị Trình Dực giữ ở trên giường, đến lúc trời gần sáng hắn mới buông tha cho nàng, ôm nàng vào lòng ngủ, bộ ngực đã bị chà sát suốt đêm chạm vào cơ thể cường tráng khiến hắn hài lòng.

Mạn Mạn cũng đã cạn kiệt sức lực, nàng không biết chính mình bị hắn tàn bạo hôn mê không biết bao nhiêu lần, chính là mỗi lần tỉnh lại, lại càng như ác mộng.

Giờ phút này, Mạn Mạn nghĩ muốn mặc y phục vào nhưng là thân thể cũng đã sức lực cạn kiệt chỉ có thể nằm trên giường, rốt cục chống đỡ không nổi mà hôn mê...

Mạn Mạn hôn mê suốt nửa ngày trời. Trình Dực cho gọi thái y đến chẩn bệnh cho nàng mới biết thân thể nàng đã sớm mệt mỏi, kiệt sức như một chiếc lá khô. Hắn nghĩ sức khỏe nàng vẫn tốt mới có thể nhiều lần tra tấn làm cho thân thể nàng càng thêm tiều tụy. Trình Dực gọi Mẫn Mẫn vào hầu hạ Mạn Mạn. Đứng im ngắm nhìn khuôn mặt thảm đạm vì bệnh của Mạn Mạn , hắn nhíu nhíu mày, có chút đăm chiêu.

Nàng cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, một nữ nhân mảnh mai, nhỏ bé. Một thái y trung niên khoảng hơn bốn mươi đi vào. Tướng mạo bình thường, mi nhãn ôn hòa, một thân áo xanh, cầm theo một cái hòm thuốc lớn. Hắn tiến vào phòng, Mẫn Mẫn liền hạ màn trướng xuống, không quên để lộ một bàn tay của Mạn Mạn ra bên ngoài

Đại phu đem hòm thuốc đặt bàn, đi đến bên mép giường của Mạn Mạn , đơn giản thỉnh an Trình Dực xong liền dùng một sợi chỉ đỏ quấn vào cổ tay nàng, lui ra xa một chút mà bắt đầu bắt mạch cho nàng.

Trình Dực chắp tay sau lưng, ấn đường nhấn chặt, đi qua đi lại trong điện

Tất cả cung nhân đứng hầu bên cạnh đều nơm nớp lo sợ, không dám phát ra một chút tiếng động nào.

Trong nội điện vô cùng yên tĩnh, thời gian bỗng nhiên như kéo dài thêm.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Trương thái y đứng dậy thi lễ với Trình Dực

- Chúc mừng Bệ hạ, nương nương. Nương nương đã có hỉ.

Bước chân của Trình Dực đang bước ra liền ngừng ở giữa không trung, cả người cứng ngắc tại chỗ.

Cao công công có phản ứng trước, dẫn đầu nói

- Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương!

Lúc này tất cả cung nhân mới vội vàng cùng nhau quỳ xuống, đồng thanh lên tiếng chúc mừng.

Mạn Mạn cũng ngơ ngác một chút, cúi đầu ngây ngốc nhìn bụng phẳng lì của mình.

Thái y tiến đến cởi bỏ sợi chỉ trên cổ tay nàng, ôn nhu nói:

- Thân thể nương nương đã tốt lên nhiều, chỉ là còn hơi sốt. Thần sẽ kê một ít thuốc bổ cho nương nương.

Trình Dực gật đầu, hắn nhớ lại hôm qua đã khiến nàng ngâm nước quá lâu.

Tính khí của bệ hạ tất cả mọi người đều biết, là một con người giữ lấy dục rất mạnh.

Mạn Mạn đột nhiên che miệng lại nôn khan một tiếng.

Trình Dực lập tức sải vài bước chạy toán loạn đến bên giường, vén màn trướng lên

- Mạn Mạn cảm thấy như thế nào rồi?

Mạn Mạn lau nước ở khóe mắt, lắc đầu nói ra

- Không có việc gì, đã khiến bệ hạ lo lắng rồi.

Trình Dực cầm tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, lại quay đầu hỏi Trương Thái y

- Hoàng Hậu mang thai, nhưng tại sao lại nôn mửa liên tục như vậy? Mấy ngày này rất hay buồn ngủ, tinh thần mệt mỏi, có phải trên cơ thể còn có bệnh khác hay không?"

Trương Thái y vội nói

- Lúc nãy bắt mạch thấy nương nương mang thai vừa mới một tháng, bởi vì như vậy không dễ dàng phát hiện, chỉ có một chút bệnh trạng bình thường, có thể tiến hành phán đoán. Thể chất của mỗi người đều không giống nhau, có một số người đã mang thai cũng không có biểu hiện gì khác so với người bình thường. Có một số người mang thai, sau đó sẽ ăn không vô, tinh thần mệt mỏi, nôn mửa liên tục, tâm tình hay thay đổi, có đều đợi đến sau ba tháng mang thai thì những bệnh trạng này đều sẽ tự động biến mất. Tình huống hiện tại của nương nương là phản ứng bình thường, bệ hạ không cần phải lo lắng.

Trình Dực nhíu mày

- Có biện pháp gì có thể giúp giảm bớt không? Thể chất của hoàng hậu yếu, sao có thể chịu được bị hành hạ như vậy chứ.

Trương thái y cung kính nói

- Bệ hạ không biết, sau khi nữ nhân mang thai bởi vì bào thai trong bụng yếu ớt, trừ thuốc dưỡng thai bên ngoài ra, còn lại những thuốc khác vẫn không nên dùng. Cái gọi là thuốc cũng có ba phần độc, chính là đạo lý này.

Chân mày Trình Dực nhíu chặt hơn

- Không có biện pháp khác sao?

Mạn Mạn thấy Trương thái y khó xử, vội nói

- Bệ hạ, trên đời này có rất nhiều nữ nhân mang thai đều là như vậy cả, thân thể của thiếp đã được bệ hạ bồi dưỡng, sớm đã giống như người bình thường khác, tất nhiên là thiếp có thể chịu được. Bệ hạ không nên làm thái y đại nhân khó xử.

Trương thái y thấy Hoàng hậu nương nương khéo hiểu lòng người thì cảm kích không thôi.

Hắn lại nói

- Sau khi thần trở về sẽ cùng với chư vị đồng liêu trong Thái y viện thảo luận một phen. Để có thể tìm ra vài phương thuốc dược thiện, vì bệ hạ và nương nương phân ưu.

Lúc này Trình Dực mới gật đầu một cái, nói:
- Sau khi ngươi trở về, viết ra hết những cấm kỵ trong thời gian hoàng hậu mang thai, ngày mai trình cho trẫm.

- Vâng.

Trương thái y lại thi lễ một cái, vội vàng lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro