1.Tân Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phụng thiên thừa dận - hoàng đế chiếu viết. Nhị hoàng tử Lý Ngạn tài đức vô song, hiếu nhân hiếu nghĩa, rất được lòng trẫm. Nay phong làm Hoàng Thái Tử, sau khi trẫm băng hà lập tức kế vị". Khâm thử.

Năm Nam Chiêu thứ 29, Nam Chiêu Đế Lý Tụy băng hà - thọ 75.

3 tháng sau, tân đế Lý Ngạn đăng cơ kế vị. Hiệu là Nam Cung Đế.

CẦN CHÍNH ĐIỆN

" Hoàng Thượng Vạn tuế Vạn tuế Vạn Vạn tuế.....Thái Hậu thiên Tuế thiên Tuế thiên thiên Tuế...."

" Chúng Ái Khang Bình thân "

Chỉ thấy từ trên cao, một nam nhân cao lớn, thân mặc một bộ long bào thêu sợ vàng, vẻ mặt lạnh lùng mang lẫn khí chất oai phong của một bật quân vương. Nam tử ấy là tân đế, Lý Ngạn. Tính tình hắn từ nhỏ đến lớn đều rất lạnh lùng, ít nói, nhưng hắn lại có một đôi mắt sắc bén, mỗi khi hắn nhìn ai thì đều khiếp người ta khiếp sợ, khó đoán được tâm tư của hắn.

Đứng bên cạnh hắn lúc bấy giờ là Hoa Thái Hậu, là mẫu thân thân sinh của hắn. Gương mặt bà phúc hậu, đôi mắt phượng đẹp long lanh. Không hổ danh là đệ nhất khêu các Kinh thành ngày xưa, tuy bây giờ đã ngoài ngũ tuần nhưng so với các mệnh phụ cùng tuổi thì nhìn trẻ hơn chừng 10 tuổi.

Tể tướng): " Nhìn thái hậu và hoàng thượng đi, chả giống mẫu tử tí nào, tỉ muội lại càng không phải...:((( ..lời này chỉ nghĩ trong đầu thôi...lão phu không muốn rơi đầu đâu...*"

THỌ KHANG CUNG

Thái hậu đang nhấp nhấp li trà bổng nhiên đừng lại, hướng về phía hoàng đế " Hoàng Nhi, hôm nay con cũng mệnh mỏi rồi, về cần chính điện của con đi, không cần lo cho ta"

" Mẫu Hậu..."

" Đi đi, ta chỉ bị đau đầu một tí thôi, thái y cũng nói là không sau, ngươi đấy, tiểu tử nhà ngươi sau lại làm quá đến thế. Ai gia còn chưa nhìn thấy tôn tử sẽ không theo tiên đế sớm thế đâu"

Hoàng đế " Mẫu Hậu là đang đỗi hoàng nhi không sớm cho người ôm tôn tử à. Được ! Ngày mai con lập tức tuyển tú, sớm khai chi tán diệp, sinh tôn tử cho mẫu hậu. Nhưng người phải hứa với con, tịnh dưỡng cho thật tốt, không được nói nhưng lời gì mà gặp tiên đế nữa "

" Ai gia hứa với con nhưng con cũng phải thực hiện lời mìn đã nói ra, đừng như mấy lần trước toàn bỏ qua không làm"

Tân đế đăng cơ đã hơn một năm nhưng trong cung vẫn trống vắng, vị trí hoàng hậu cần chọn người phù hợp thì không nói, nhưng những chỗ khác cũng không có người nào, thật là khiếp cho thái hậu đau lòng, triều thần cũng bất an vì con giái họ chờ lâu quá rồi ::(. Nhiều lần triều thần dâng sớ, nhưng đều bị hắn bỏ ngoài tay, thái hậu cũng khuyên nhũ nhưng hắn lấy cớ tân đế mới đăng cơ trăm công ngàn việc, nữ nhi tư tình làm sao so với chính sự an dân.

Bụng Tể tướng: Bệ hạ à, người luôn khiến người ta sống đỡ chết đỡ! Mai mắn là lão phu ta không có con giái^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro