2. Tuyển Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, trên dưới kinh thành vui mừng như mở hội, treo đèn kết hoa,... Vui nhất phải là nhà những tiểu thơ khêu các quyền quý, đã chờ ngày này tận 2 năm rồi.

Hôm nay là ngày tổ chức kì tuyển tú đầu tiên của Nam Cung đế.

Ở một góc phố nào đó:
" ngươi đoán xem hoàng thượng sẽ chọn ai làm Hoàng hậu, Thẩm tiểu thơ nhà quốc sư hay Kiều tiểu thơ nhà tướng phủ...."
" ta nói nhà ngươi tầm nhìn hạng hẹp quả không sai, Hoàng Hậu của hoàng đế phải được chọn riêng, tuyển tú thì chỉ còn các phi tần thôi..""

" ta nóng lòng muốn xem ai sẽ làm chủ lục cung quá đi à..."

: " nghe nói Hoàng đế bệ hạ tính tình nóng lạnh thất thường, bấy nay không đụng đến nữ sắc, Tuyển tú này chắc chỉ làm cho thiên hạ coi....kkk***"

Điện Chính PHƯỢNG CẦU CUNG
. ...

" Hoàng thượng, thái hậu đến" . Khắp điện vang vọng tiếng của tên thái giám giác cửa, thông báo cho mọi người rằng nhân vật chính của ngày hôm nay đã đến.
Hoàng đế đỡ thái hậu an vị, song mới về vị trí của mình. Hôm nay hắn có vẻ cao hứng, vẻ mặt ôn nhu hơn ngày thường. Lại nói hôm nay hắn mặc một bộ thường bào màu vàng nhạt, hoa văn đơn giản, không mấy nổi bật nhưng lại tỏa ra một khí thái bất phàm.

Chẳng mấy chốc cuộc tuyển tứ đã chính thức bắc đầu, từng đợt từng đợt tí nữ như hoa như ngọc tiến vào điện. Mỗi đợt tầm khoảng 10 người nhưng chỉ nhiều nhất 2 người được ghi tên ban ngọc như ý, số còn lại tạch tên thưởng túi hương. Cứ thế khoảng 1 canh giờ sau, Hoàng đế còn công vụ nên về Cần Chính điện trước. Việc còn lại ở đây đều do thái hậu quyết định. Thái hậu cũng chỉ chọn thêm vài người, xong ra lệnh kết thúc tuyển tú.

Tổng cộng có 20 vị trúng tuyển, những nữ nhân này đương nhiên là con nhà quan lại, quý tộc, danh môn quyền quý, cầm kì thi họa đều tinh thông và đương nhiên là sắc nước hương trời.

CẦN CHÍNH ĐIỆN

Về phần phân vị, Hoàng đế tự biết cân nhắc kĩ lưỡng, có một số thứ không muốn làm cũng phải làm vì hắn không chỉ đơn thuần là một nam nhân nạp thê tuyển thiếp mà hắn là một đế vương, mỗi một hành động nhỏ của hắn đều có hàng vạn người chú ý, không thể sai dù chỉ một tí. Chuyện hậu cung tuy nói là chuyện nhà của đế vương, hậu cung không được cang chính nhưng hắn, tất cả mọi người đều biết một sự thật hoàng toàn ngược lại, có lẽ đây cũng chính là lí do vì sao hắn ta không muốn lập hậu cung sớm. Hắn mới đăng cơ, gốc rể vẫn còn non yếu, tuy 2 năm qua hắn đã xoay chuyển được khá nhiều thế khó nhưng gian sơn này, ngai vàng này hắn vẫn còn chưa ngồi vững. Những nữ nhân này vào cung là để hầu hạ hắn, giúp hắn khai chi tán diệp nhưng cuối cùng chẳng có ai thật lòng với hắn, có ai mà không vì lợi ích của nhà mẹ mà không từ thủ đoạn đâu chứ.

Hoàng đế đang trầm tư suy nghĩ, bổng nhiên có một âm thanh quên thuộc gọi hắn.

" Hoàng Thượng, đến giờ dùng thiện rồi ạ". Hỷ lạc công công nhẹ nhàng nhắc nhẹ hoàng đế.

Lý Hỷ lạc là thân tín của hoàng đế, hắn theo hoàng đế từ lúc hắn vẫn còn là nhị hoàng tử. Hắn vốn họ Trần, nhưng hắn ngày đêm chăm sóc tân quân, không có công lao cũng có khổ lao nên Hoàng đế ban cho hắn được nhập họ lý, thật là một vinh dự hiếm có, người trong cung từ đó gặp hắn cũng xem như thấy cái tay cái chân của hoàng đế, rất là cung kính.

" Trẫm chưa muốn dùng" hoàng đế đáp lời nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm tấu chương.

Hỷ lạc thầm mắng, "rõ ràng là sáng nay hắn chỉ dùng ít điểm tâm, trưa lại mãi mê luyện cung nên ăn không nhiều, giờ này đã chập tối lại nói không muốn dùng. Nếu cứ thế này thái hậu chắc chắc sẽ lột da hắn ra, sau lại chăm sóc hoàng đế thành cái bộ dạng này."Lời này chỉ ở trong bụng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro