Chương 1- Định hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa! Công chúa!" - Âm thanh hối hả của một tiểu cô nương trên gương mặt có vẻ lo lắng chạy từ hành lang của cung điện mà kéo dài vào căn phòng được trang hoàng lộng lẫy. Tiểu Đang ngưng lại, thở gấp rồi  thưa chuyện với người cô gọi là công chúa đang ngồi trên một sơi dây treo lơ lững trên không trung.

- " Tin không hay rồi thưa công chúa"

- " Có phải đại huynh ta lại bị phụ hoàng khiển trách?". Cô bình tĩnh không chút quan tâm, dường như đó là chuyện thường xuyên xảy ra như ăn cơm bữa mà nói ra.

- " Không phải ạ, người bị khiển trách chuyến này không phải đại hoàng tử, mà, ..." . Tiểu nha hoàn định giải thích thì bị chặn ngang lời nói bỡi một âm thanh vô cùng trầm, uy nghiêm nhưng có chút cưng chiều.

- " Chính là con". Không sai, chủ nhân của âm thanh  này không ai khác chính là người có chức vị cao quý " quốc vương Vũ tộc " Tuyết Đinh Ảnh.
" Con mau xuống đây cho phụ hoàng, chiều con quá đến nay con không xem phụ hoàng ra gì hay sao?".

-" Tiểu Tổ Tông của tôi ơi, nữ nhi trong thiên hạ có ai như con không? Thân là Công chúa Vũ tộc - Tuyết Phi Sương được mọi người ca tụng là mỹ nữ tuyệt sắc thiên hạ mà giờ khắc này lại đu đưa trên không như thế còn ra thể thống gì, mau mau xuống đây thỉnh tội với phụ hoàng con". Vừa bước vào cung tẩm của công chúa, Lâm Lan dường như muốn ngất với cô cháu gái cưng của bà rồi. Bà biết tính tình của cô lúc nào cũng tinh nghịch, ngang bướng nhưng không nghĩ lại hay những pha mạo hiểm như lúc này bà nhìn thấy đây.

-" Phụ hoàng ! Con không xuống! Nếu người không ngưng việc làm đó con sẽ ngồi trên đây cho đến khi thành bà lão già cũng không chịu nghe theo phụ hoàng". Lời nói hờn dỗi  phát ra từ đôi môi đáng yêu của Phi Sương khiến mọi thuộc hạ nhìn thấy cũng phải thất thần một lúc.

-" Điều đó trẩm chỉ muốn tốt cho con thôi".

-* Không tốt chút nào cả, tất cả bọn họ là loại người gì không phải phụ hoàng không biết? Con cực kì ghét cái bọn tự cho mình là tài giỏi, học thức nhưng trong tận suy nghĩ của bọn họ toàn là đậu hũ thối hay như những nhành cây mục nát,...". Cô ngưng một chút rồi dường như nhớ ra điều gì lại nói tiếp - " Không giống Tam ca, huynh ấy rất tốt, là người phu quân càng tốt, ở huynh ấy muốn có ưu điểm gì cũng sẽ có, muốn văn thơ có văn thơ, muốn võ nghệ cũng có. Tại sao phụ hoàng cứ phải đi tìm lang quân cho con ở tận đâu xa ngay khi đã có?"

-" Ta biết con và Văn Trạch từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, luôn quấn quýt vui đùa với nhau, nhưng con cũng thấy đấy, Trạch nhi tuy là con trai được ta mang về từ nước bị diệt môn, nhưng đó không phải là lý do mà ta xem thường nó nên không chịu gả con cho nó, chỉ qua là từ mắt nó ta thấy được ý chí báo thù của nó rất lớn, ta sợ con theo nó sau này sẽ chịu khổ mà thôi!". Vẻ mặt của hoàng đế lúc này đôi phần là lo lắng cho tương lai của nữ nhi ông sau này mà có vẻ bất đắt dĩ.

-" Con không sợ, cho dù có chịu khổ thì con biết chắc chắn huynh ấy sẽ bảo vệ tốt cho con, với lại con có võ cũng không sợ bị ức hiếp, chỉ cần con được gả cho huynh ấy là đã hạnh phúc rồi".

-" Thôi! Thôi! Cứ xem như nể mặt ta mà bỏ qua chuyện này đi! Con bé cũng đã trưởng thành, con không phải lúc nào cũng xem nó là trẻ con đấy chứ? Hạnh phúc của nó, cứ để nó lựa chọn, tuy ta nhìn Văn Trạch cũng có ý nghĩ giống con, nhưng ánh mắt của nó đối với Sương nhi là yêu thương, cưng chiều không thua kém con đâu". Lâm Lan là người nuôi dạy Phi Sương từ nhỏ đến trưởng thành không phải không hiểu rõ tính cố chấp của cô, không thể cứ nhìn hai người đứng đây cứ nói lý thì bà không nhịn được mà lên tiếng nói giúp.

-" Không thể được! Con đã đáp ứng những điều nó yêu thích từ nhỏ đến giờ duy chỉ có chuyện này không thể chấp nhận, mẫu hậu đừng nói giúp nó. Điều con quyết định không thể thay đổi, nếu con không chịu chọn thì phụ hoàng sẽ chọn thay con,con cứ ở trong điện mà tự nghĩ cho đến khi nào trẩm chọn được mà phải gả, bây giờ đến đó cin không được rời khỏi điện nửa bước". Đinh Ảnh nhìn xung quanh bọn nô tỳ và hộ vệ xung quanh rồi ra lệnh -" Các người canh chừng công chúa nghiêm ngặc cho trẩm, nếu nó dám rời khỏi đây phải bẩm báo cho trẩm ngay lập tức".

-" Tuân lệnh".

-" Phụ hoàng, phụ hoàng!". Phi Sương rút dây roi trên thanh xà mà bay xuống, chưa kịp nói câu nào thì phụ hoàng đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro