Chương 2 - Âm mưu của Phi Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con đó, bị chiều riết rồi hư! Để ta khuyên phụ hoàng con, đợi nguôi giạn rồi sẽ thả con ra. Trong thời gian này cứ ngoan ngoãn tự kiểm lại bản thân, đừng gây phiền phứt, còn tái phạm ngay cả ta cũng không giúp được con đâu". Lâm Lan ngoắc chiếc mũi cao thon xinh đẹp của đứa cháu gái mà bà thương yêu nhất,từ nhỏ con bé đã không có mẫu thân, chỉ có một người phụ thân nhưng do việc triều chính mà cũng không có thời gian bên cạnh con bé, vì vậy bà rất biết tính nết của cô là rất cố chấp, ngang bướng. Nói xong bà bước nhanh đuổi theo hoàng thượng để còn tranh thủ nói giúp cho đứa cháu của bà.
-" Cung tiễn thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế". Bọn thuộc hạ đồng thanh rồi người nào nguoi nấy vào vị trí đã được ra lệnh ban đầu chính là canh cửa.
Phi sương tức giận đá cánh cửa một cái " Bang" rồi đi tới đi lui trong căn phòng, cô tiến tới bàn ngọc trong phòng, dùng chiếc roi trong tay mà quơ loạn, lúc này mọi vật bao gồm ly, trà, trái cây, bình gốm đều không thương tiếc mà bễ vỡ, hành động của cô khiến Tiểu Đang lo lắng mà né vào một góc trong căn phòng rộng lớn. Sau một lúc, cô ngồi xuống trầm mặc suy nghĩ, bỗng ngón trỏ hướng đến tiểu Đang ngồi trong góc mà gọi khẽ,
-" Tiểu Đang! Đến đây".
-" Công chúa có việc cần sai bảo ạ?".Cô tò mò tiến đến bên cạnh công chúa, định quỳ xuống gần phi Sương,
-" Không cần quỳ đâu, ta có việc cần em giúp đỡ. Em nghe và nhớ từng câu ta nói đây! Em chạy đến phòng của Phi Phi tỷ, bảo tỷ ý sang đây ta có chuyện cần nhờ vả, bảo tỷ ý mang theo tiểu Lộ theo, em nghe rõ chứ? Đi nhanh lên".
-" Công chúa, người định âm mưu chuyện gì nữa đây? Nô tỳ lo lắm,từ trước đến nay mỗi lần công chúa ra vẻ lén lút như thế này là lúc nô tỳ bị phạt quỳ ở giữa hoa viên Tuyết Nhàn. Nô tỳ rất sợ ạ".
-" Ta nhớ em bị phạt có bao nhiêu lần đâu?".
-" Dạ xin thưa, tình từ lúc người nhờ nô tỳ làm ghế cho cô trèo tường ra ngoài cung, đào lỗ chó cho người chui ra cung, ăn trộm quân bài xuất cung cho người,... cho đến nay tính ra cũng là 20 lần, số lần không bị phát hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay là 3 lần, còn 17 lần là nô tỳ bị phạt một lần 3canh giờ".
-" Ơ! Hóa ra là 17 lần bị phát hiện à, bằng sinh thần ta rồi. Ta có lỗi với em nhiều, nhưng xin em đấy, em là người thân cận nhất cũng như tỷ muội, ta không còn ai để nhờ giúp cả".
-" Nhưng công chúa phải hứa với nô tỳ là bất luận thế nào cũng không bỏ rơi tiểu Đang, dù có thành thân hay đi bất cứ đâu cũng mang theo nô tỳ".
-" Được, được, được! Ta hứa mà". Phi sương thầm nghĩ' Nha đầu ngốc, ta không mang muội theo chả phải ta là kẻ đần không, không biết nấu ăn, không biết giặt giũ, ... haizz, sao nữ nhi thật phiền phứt mà [ Thông cảm, nữ chính bả nhất thời quên thân phận của mình là nữ nhi 😂]. Hình như không đúng, mình sao có thể nói như vậy chứ, tóm gọn là không mang tiểu Đang theo là không được".
-" Vậy em sẽ giúp người lần này".
Một lát sau, tiểu Đang cũng cùng Phi Phi tỷ tỷ sang chỗ phi Sương,
-" Phi Sương, nghe nói muội không được khỏe, tỷ sang thăm muội đây! ". Giọng nói trong trẻo mang theo sự quan tâm của một nữ nhi xinh đẹp, với đôi mày lá liễu nhấp động nhìn phi Sương mà cười gian sau khi vào phòng.
-" Dạ, tỷ tỷ! Đầu muội có vẻ không ổn có thể là cảm mạo nghĩ ngơi sẽ khỏe thôi".
Cuộc nói chuyện trong phòng dường như là cố ý cho những người ngoài cửa nghe thấy, khiến bọn lính canh phải nhìn nhau mà cười híp mắt, họ không nghĩ công chúa lại bị cảm nhanh như vậy, chẳng phải vừa rồi còn giận dữ đập phá lung tung hay sao? Thật khiến cho họ phải cười chết rồi!
Lúc này cửa phòng mở ra, một thân ảnh nhẹ nhàng mỏng manh bước ra, cô dừng bước, quay vào lúc được cô hé cửa một chút nói vọng vaò với người bên trong phòng
-" Ta đi đây, muội nhớ giữ gìn thân thể, kẻo phụ hoàng lo lắng". Không cần người bên trong phòng trả lời cô quay sang lính canh mà gật đầu nhẹ," Các ngươi vất vả rồi ".
-" Phi Phi công chúa, để tiểu Đang tiễn người. Mời!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro