Chương 3 - Xuất cung [ Đầu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bọn người Phi Phi bước nhanh đến khu rẽ thì dừng lại thở dài nhẹ nhõm,
-" Tỷ tỷ, đa tạ tỷ! Ngày sau có gì cần giúp thì dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thì Sương Nhi sẽ không ngại mà giúp tỷ". Giọng nói vui vẻ của Phi Sương phát ra thật từ tốn và dịu dàng, cô thật lòng yêu quý vị tỷ tỷ này, từ nhỏ tuy không được kết giao nhiều bạn hữu nhưng đổi lại cô có một vị tỷ tỷ vô cùng yêu thương cô, khiến cô cảm thấy ấm áp và bù lại một chút cho sự cô độc của cô.
-" Thôi được rồi, muội mau đi đi, kẻo phụ hoàng mà phát hiện, cả ta và muội sẽ gặp rắc rối lớn đấy! Đây là ngân lượng ta chuẩn bị sẵn, cũng đủ cho muội dùng vài tháng, chắc đến lúc đấy phụ hoàng cũng nguôi giận và đổi chủ ý, muội có thể quay về".
-" Muội biết rồi, còn về tiểu Lộ, tỷ giúp muội giải quyết, kẻo lại bị phụ hoàng nhìn ra tỷ thông đồng với muội thì nguy". Lúc này cô nhớ lại thì thấy hơi có lỗi với tiểu Lộ, cô thay đổi trang phục với muội ấy, còn trói muội ấy đặt lên giường, dùng chăn che kín, nghĩ lại cảm thấy mình thật quá đáng đối với cô.
-" Công chúa, không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi, qua lỗ nhỏ này xin nhờ Phi Phi công chúa lấp lại giúp nô tỳ, kẻo bị phát hiện". Nhìn vẻ mặt áy náy của công chúa lúc này không khỏi làm cho tiểu Đang đau lòng, cô biết công chúa dù có ngang bướng hay băng lạnh nhưng đối với mọi người bên cạnh cô luôn hết mực yêu thương và bảo vệ, từ nhỏ cô luôn cô độc chỉ vui đùa một mình trong hoa viên Tuyết Nhàn bởi cô rất sợ ánh mắt khinh miệt của mọi người nhìn cô vì cô chỉ là nữ tử mang chức vị con của nô tỳ,vì lí do gì đó được ban cho chức vị công chúa, vẫn được thái hậu yêu thương, được hoàng thượng khoang dung cưng chiều, nhưng trừ họ ra cũng chỉ có Tam hoàng tử cùng Phi Phi công chúa là đối xử tốt và thật lòng với cô. Nếu tính ra những người thật lòng yêu thương cô cũng chỉ có thể đếm trên đầu móng tay mà thôi. Từ nhỏ tiểu Đang đã mồ côi phụ mẫu phải lưu lạc trong thành thì được công chúa một lần xuất cùng dạo chơi gặp được và nhận cô làm nô tỳ, tuy vậy nhưng công chúa không bao giờ xem cô là nô tỳ, ăn uống, ngủ nghĩ đều được cô miễn lễ mà cùng dùng với cô nên chỉ cần nhìn đôi mắt công chúa thì tiểu Đang biết công chúa đang nghĩ gì, vì thân phận nên công chúa luôn tự ti và chưa từng xem mình là công chúa, cô luôn gần gũi thuộc hạ và nói giúp cho họ khi bị những chức quan cao phạt, cô quả thật là một người tốt chưa từng làm tổn hại đến mọi người xung quanh.
-" Tỷ tỷ, muội đi đây, khi nào phụ hoàng nguôi giận và đổi chú ý thì muội sẽ quay về, cáo từ! Hẹn ngày tái ngộ".
Phi Sương ngoài miệng thì cáo biệt nhưng đôi mắt luôn hướng đến hoàng cung rộng lớn kia với ánh mắt nuối tiếc cùng chần chừ,
-" Muội yên tâm, tỷ sẽ thay muội thường xuyên đến thỉnh an thái hậu cùng phụ hoàng, cứ đi đi".
-" Vậy thì nhờ cả vào tỷ". Phi Sương thở dài rồi cùng tiểu Đang chui ra lỗ nhỏ của tường rồi dần mất hút chỉ để lại ánh nhìn của Phi Phi tỏ ra sự lo lắng cùng nhớ thương không nỡ rời đi cô muội muội này.
Ngoài hoàng cung, thành Phượng Hoàng cát...
-" Công chúa, công chúa!!! Chúng ta đến rồi, phủ của Văn Trạch hoàng tử". Tiểu Đang hớn hở kéo tay Phi Sương đến trước cửa phủ " Võ thần phủ ". Đứng nhìn phủ một lát như cô nghĩ ra điều gì đó rồi kéo tay Tiểu Đang rời đi,
-" Công chúa, sao lại không vào? Người đi đâu vậy? Chả phải đến rồi sao?.
-" Chúng ta đi, phụ hoàng rất ghét ta ở cùng với Văn Trạch hoàng huynh, nên mới nhốt ta lại, nếu người biết ta trốn đi, người nhất định không cần đoán cũng biết ta sẽ đến đây tìm huynh ấy, ta không muốn luyên lụy huynh ấy".
-" Vậy giờ chúng ta đi đâu? Tuy đây không phải là lần đầu xuất cung, nhưng cũng không có người quen bên ngoài! Người bảo chúng ta nên làm gì?".
-" Lâu lâu mới được xuất cung, ta đưa em đi dạo".
Trên đường đi của thành đô, tuy nói đất nước của phụ hoàng cô không lớn cũng không hề nhỏ, bởi do ở giữa trung tâm của tất cả các nước nên trở thành nơi để thông qua trao đổi buôn bán, vô cùng náo nhiệt và phồn vinh với những người đi bộ kết hợp cùng cối xe ngựa chạy nườm nượp tạo nên một bức họa tráng lệ.
Trên đường xuất hiện 2 cô nương vô cùng thanh tú không khỏi làm cho người dân nhìn chằm chằm quan sát họ. Cả hai mặc trang phục nhìn sơ cũng biết là nô tỳ của một phủ nào đó, họ tò mò tại sao có một nô tỳ lại xinh đẹp thanh tú, thoát tục như tiên nữ như thế, nếu so 2 người thì cô nương chả có nét gì thu hút cả, tuy cũng nhìn không xấu xí nhưng cũng cho thấy rất khuê tú, họ lại không thể nào rời mắt khỏi cô nương còn lại, trên người khoác lên bộ trang phục nô tỳ màu xanh nhạt tôn lên làn da trắng mịn màng, mái tóc đen dài mượt mà đính lên những đường dây tuyến, ở giữa đuôi tóc dài là một chiếc long vũ màu trắng, hai bên đều thắt bím thả đung đưa trên vành tay xuống. Tuy gương mặt bị một chiếc khăn tay che khuất nhưng không khỏi khiến họ ngạc nhiên là đôi mắt màu xanh dương, màu xanh biếc thuần khiết, trong sáng chứa nét ưu buồn lạnh lẽo. Họ không thể không tò mò đằng sau bức màn che mặt là một gương có bộ dạng dạng như thế nào đây?. Phi Sương biết mọi người đều đang nhìn cô cùng tiểu Đang, chả phải cô cũng đã mặc thường phục cùng che mặt rồi hay sao? Cô có gì khác biệt so với họ mà lại nhìn cô như vậy? Những ánh mắt đấy khiến cô không thoải mái cùng chán ghét mà làm ngơ dừng lại trước một sạp bán hàng kẹo,
-" Đang nhi! Thích không? Ta cho?". Giọng nói dịu dàng phát ra thể hiện sự cưng chiều đối với Đang nhi. Nhưng Đang nhi biết, công chúa là đang tức giận nên giọng lại hơi trầm xuống cùng lời nói ngắn gọn và lạnh, tuy mọi người nghe có vẻ không nhìn ra nhưng cô rất hiểu công chúa của cô.
-" Dạ!". Cô không dám nói nhiều cũng chỉ vừa gật đầu đồng ý.
Bịch...
Bịch..... Bịch.....
Đằng xa tiếng bịch bịch của xa ngựa không ngừng phát ra mà dần dần tiếng đến gần bọn họ một cách nhanh chóng, chỉ cần nghe âm thanh nhanh như thế cũng biết một người vội như thế nào? Nhưng vội cũng không phép tắc gì mà ngang ngược như vậy hay sao? Thô lỗ như vậy đã làm chấn động đến mọi người buôn bán cùng dân chúng sợ hãi, ai mà dám náo loạn ngay trong thành đô này? Phi Sương chau mày tức giận quay đầu lại nhìn,
-" Oa... oa... mẫu thân ơi!!! Mẫu thân ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro