Chương 4 - Xuất cung [ Cuối ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa bé cách Phi Sương không xa là một đứa bé vô cùng gầy gò, hoảng sợ đứng khóc kịch liệt ở giữa đường, xe ngựa cách không xa phỏng chừng có thể nhìn ra chiếc xe không có ý định dừng lại, cô quay qua bên cạnh nhìn thấy mẹ cô bé đang hoảng loạn có ý định chạy ra nhưng bị mọi người kìm lại, cô thở dài một cái liền thò tay hướng tiểu Đang mà lắc lư như đòi thứ gì đó, tiểu Đang giật mình có chút không vừa lòng quay hướng khác vờ như không nhìn thấy hành động vừa rồi,
-" tiểu Đang, đừng nghĩ ta không biết em đang nghĩ gì? Nhanh đưa cho ta". Phi Sương hướng mắt nhìn tiểu Đang,
-" Công chúa, đừng lo chuyện bao đồng, rất nguy hiểm ạ! Có chuyện gì nô tỳ không gánh nổi trách nhiệm đâu ạ".
-" Không sao, em không thấy đứa trẻ thật đáng thương hay sao? Dù lớn hay bé đều là con dân của Vũ tộc, ta không thể bỏ mặc".
Nghe Phi Sương nói tuy có hơi chần chừ nhưng tiểu Đang cũng hiểu điều công chúa muốn làm là khoobg ai có thể cản, trừ phi người kia xuất hiện, cô  đưa ra một chiếc đàn được thiết kế vô cũng tinh xảo, bên hông được đính một vài cẩm thạch xanh biết, dây đàn được làm từ những vật liệu quý giá mà nung ra kéo thành sợi trong suốt thật thu hút, người nhìn không khỏi không nhận giá trị của nó là vô giá, người làm ra chắc hẳn cũng rất có lòng a. Sự việc xảy ra trước mắt khiến ai ai cũng phải nín thở thật lâu, sợ có thể thở nhẹ cũng làm họ nghẹn khí mà chết. Phi Sương không ngần ngại tiến nhanh lại cô bé mà ôm chiếc đàn ngồi xuống, cô bắt đầu vươn những ngón tay thon dài rãy lên những sợi dây trong suốt, tiếng đàn phát ra thật nhẹ nhàng nhưng có chút mãnh liệt dường như có chút ra lệnh để  thuần phục gì đó, mọi người hơi sửng sốt trước tiếng đàn, càng ngạc nhiên trước cảnh lung linh huyền ảo này, không sai, chính là cô nương xinh đẹp có đôi mắt xanh của ngọc lưu ly vừa rồi đang ngồi rãy đàn, khúc nhạc thật êm tay được phát ra từ cô nương xinh đẹp tựa tiên nữ, dương như đưa mọi người lạc vào cõi bồng lai, nhưng họ lại quay về hiện thực bởi tiếng ngựa rống vô cùng mãnh liệt phía trước mặt cô cùng cô bé do tiếng đàn mà ngừng khóc, chiếc xe ngựa cũng đã dừng lại, tay cô cũng chậm rải ngừng lại mà chắn ngang dây đàn, cô mở mắt nhìn sang cô bé, quan tâm dịu dàng,
-" Muội không bị thương chứ? Đừng sợ đã có tỷ đây rồi, sẽ không sao?".
-" Tỷ tỷ thật đẹp, đàn cũng giỏi nữa, có phải hay không tỷ là tiên nữ giáng trần?". Cô bé nhìn Phi Sương với ánh mắt sáng rực ngưỡng mộ, rất tự nhiên không có ý gì gọi là sợ người lạ.
-" Tại sao muội lại nói như vậy?".
-" Vì mẫu thân muội hay kể những thần tiên luôn xinh đẹp, họ có lúc nhàn hạ sẽ đánh những khúc nhạc như tỷ vậy, nên muội nghi chắc tỷ là tiên nữ được phái xuống bảo vệ muội".
-" Cô nương đừng nghe cô bé nói bừa, chỉ là lời trẻ con cô không cần để ý đâu, đa tạ cô nương đã cứu giúp nữ nhi của tôi, thật sự đa tạ". Mẹ cô bé lúc này hốt hoảng chạy đến ôm con mình, vui mừng mà cúi đầu hết mực đa tạ. Khung cảnh lúc này đã được thu hoàn toàn vào một đôi mắt sắc bén nâu huyền của loài hổ báo, hắn nhếch mép một chút như cười như không rồi ngừng lại.
-" Kẻ nào dám chặn xe ngựa của công tử nhà ta, kẻ nào lại dám to gan như vậy?". Âm tganh khó nghe của một phu xe thật khiến Phi Sương nhíu mày lên tiếng,
-" Là ta".
-" To gan, cô nương biết công tử nhà ta có thân phận cao quý như thế nào không ?"
-" Ta không quan tâm, càng không hứng thú tìm hiểu". Trả lời xong cô đứa chiếc cầm cho tiểu Đang đình rời đi thì nghe âm thanh của roi thúc ngưa hướng về họ mà quất, Phi Sương nhạy bén hơn tiểu Đang nên đẩy cô ra mà để chính bản thân mình bị lãnh chiệc roi đấy, sự việc xảy ra chớp mắt khiến mọi người xung quanh phải rùng mình,
-" Tiểu thư!!! Người không sao chứ? Sao lại vì một tiểu nô tỳ như em mà lại bị thương như vậy chứ? Huhu..." .
-" Nha đầu thúi, dám hỗn láo trước mặt công tử nhà ta, chỉ có nước mà ăn roi ngựa, hahaha..". Tên phu xe cười nham nhỡ đắc ý đứng trên cao nhìn xuống, Phi Sương đưa mắt nhìn ông ta một cái, tay cô đặt nhẹ lên sợi dây thứ  3 mà kéo, một luồng khí trắng xẹt qua cánh tay cầm roi ra tay vừa rồi của hắn, máu phun ra, bàn tay không thương tiếc mà rời khỏi cánh tay mà rơi xuống, mọi người kinh hoảng nhìn phu xe hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất mà ôm cánh tây đầy máu, mọi người không tin nổi nhìn cô mà bàn tán,
- Âm công, là âm công!!!
- Không phải đã thất truyền rồi sao? Nghe nói âm công được truyền lại cho đời cuối cùng cho kỹ nữ ở Hồng lâu từ mấy chục năm trước rồi sao? Từ khi cô ta mất tích cũng là lúc âm công môn bí truyền cũng thất truyền không tin tức.
- Không lẻ cô nương kia là truyền nhân của kỷ nữ kia?
- Không thể nào! Không phải kỹ nữ kia đã nhập cung mà nghe nói bị mắc căn bệnh lạ mà chết rồi hay sao? Làm gì có truyền nhân?
Mọi người cứ bàn tán rồi đột nhiên im lặng bởi tiếng nói âm lãnh của người ngồi trong xe ngựa kia,
-" Cô nương ra tay thật độc ác".
-" Có oán ắc sẽ báo".
-" Vậy xin hỏi thuộc hạ của ta gây oán gì với cô nương?".
-" Mắt ngươi là không nhìn thấy hay là đã bị khiếm thị?".
Ộc.... câu trả lời của cô khiến người trong xe hộc máu, cô ấy nói như vậy mù với không thấy,  chả phải giống nhau có ý là nói hắn bị mù hết hay sao?
-" Tại sao lại chặn đầu xe của ta?".
-" Người bị ngốc hay bị đần mà không nhìn ra chuyện gì đang xảy ra khi cô bé đang đứng trước cổ xe ngựa ngươi đang tiến?".
Hắn tức giận rời khỏi xe mà bước ra, từ trước đến giờ chưa từng có nữ nhân nào mà dám nói chuyện với hắn bằng giọng ngang ngược như vậy, vậy mà cô nương này lại không chú ý phép tắc mà không trả lời hắn, ngược lại còn hỏi lại câu hỏi của hắn. Thật khiến cho hắn nổi giận đây mà. Được, sẽ đáp ứng như ý nguyện của cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro