Chương 5 - Cô nương xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ồ" Chính là câu mà mọi người không tự chủ được mà phát ra khi trông thấy một thân hình cao lớn cùng gương mặt điển trai, trên người  phát ra khí chất băng lãnh của nam nhi tạo cho người nhìn vào có cảm giác không thể tiếp cận càng không thể đắc tội. Hắn chậm rãi bước từng bước từng bước xuống xe ngựa, tiến gần Phi Sương với vẻ không nóng không lạnh thật khiến người ta ngột ngạc đến khó thở với sự bí ẩn đến nghẹt thở này, Phi Sương nhìn người nam nhân này toát ra một khí thế bức người đến rùng rợn, theo phản xạ lùi lại vài bước xong vẫn trấn định lại.
-" Khi nãy cô hỏi ta vì sao không dừng lại trong khi vẫn nhìn rõ đứa bé đang đứng khóc trước xe ngựa sắp đến ư? Được, ta nói cho cô biết. Đối với đứa bé này và ta chả có liên can gì, huống hồ dám chặn đường xe của ta có biết tội gì không? còn chưa tính là cản trở công việc mà ta thi hành đấy, nó thật sự là đáng chết. Cô nương đây còn dám đồng lỏa mà chặn lại, cô có biết cũng xử như nhau không? Ở nước của ta, tội nhẹ là chặt tay chặt chân, còn nặng thì chém đầu cheo môn quan".
-" Ngươi!!!".
-" Còn nữa, làm bị thương thuộc hạ của ta! Tội càng thêm tội, cô nương nghĩ ta nên xử cô như thế nào đây? Hử!!!".
-" Quy tắc đất nước của ngươi thì là như vậy, nhưng đã vào Vũ tộc thì khác, xem mạng dân chúng như thứ hạ đẳng, một khi đã giết người dù là quan cao hay hoàng đế đều bị xử tội như thứ dân. Còn nữa, ta nghĩ, chắc hoàng đế của ngươi có đôi mắt chắc không được bình thường nên không nhìn thấy dân chúng bị bọn cầm thú thuộc dạng với người ức hiếp đâu nhỉ? Tiểu Đang, chúng ta đi! Nói chuyện với cầm thú chi bằng đi tìm đại phu giúp hắn trị bệnh hoang tưởng cứ xem Vũ tộc là của hắn mà phá bỏ quy tắc quản dân".
Phi Sương nói xong nắm tay tiểu Đang rời đi thì từ bả vai truyền đến một trận đau đớn từ phía sau đánh tới khiến cô không phản ứng kịp mà ngất xỉu.
-" Tiểu Thư!!!". Tiểu Đang hoảng sợ hét lên gọi cô rồi chạy đến đỡ.
-" Đem cô nương này ra cổng thành Đông đợi ta". Dứt câu một loạt binh lính từ trong một hẻm nhỏ lao ra tạo thành hàng nghiêm chỉnh rồi thực thi mệnh lệnh.  Hắn nhìn cô một lát rồi quay mặt rời đi, cô nương này to gan dám chọc giận hắn, không phải hắn vẫn còn chuyện quan trọng thì đã dạy dỗ cô rồi. Tạm thời bắt cô ta mang về Đông quốc rồi xử lí cô sau. Mèo hoang, xem ta thuần phục cô như thế nào? Hắn chậm bước đi đến trước thành đô Phượng Hoàng, phía sau chính là hoàng cung Vũ tộc , hắn thầm nghĩ rồi cười khinh bỉ * Vũ tộc cũng đã sóng yên biển lặng nhiều rồi, không động thì sao vui vẻ chứ*.

Phía ngoài cổng thành đông, trong khu rừng cách không xa thành, bên cạnh một góc cây cô thụ là một thân hình của một cô nương tuy có vẻ trưởng thành nhưng người thì rất nhỏ có thể một cái ôm có thể ôm gọn cô vào lòng, bên cạnh là một tiểu nha đầu ngồi bên lay động thân hình không ngừng thẻ khóc,
-" Tiểu thư!!! Đừng làm tiểu Đang sợ, người mau tỉnh lại đi,huhu".
-" Chủ nhân các người đã làm gì tiểu thư nhà ta, người có mệnh hệ gì các ngươi không gánh nổi đâu". Cô quay sang bọn binh lính canh giữ quát giận dữ.
-" Bọn ta không biết, nhưng phải nói các người mạng chả giữ được lâu đâu, dám đắt tội với công tử nhà ta thì chỉ có chết". Một tên lính ngồi gần đấy nói như có vẻ chuyện này dường như đã luôn xảy ra vậy, không lẽ họ nói là thật? Công tử họ có lai lịch gì mà đáng sợ như vậy? Cô quay sang Phi Sương khẽ lắc đầu* Công chúa của tôi ơi, người lại gây ra họa rồi*.
-" Vẫn chưa tỉnh ? ". Giọng nói băng lãnh quen thuộc phát ra từ nam nhân vừa rồi lại xuất hiện.
-" Vâng, " .
Hắn lơ bọn thuộc hạ mà tiến gần lại Phi Sương, hắn chỉ tiện hỏi như vậy chứ hắn đã từ xa nhìn thấy cô nằm yên bất tĩnh.Bước chân hắn bị tiểu Đang chặn lại, chân mày không ngừng nhíu lại,
-"  Ngươi định làm gì? Không được thương tổn đến tiểu Thư nhà ta, ta cảnh cáo ngươi, dám động đến một sợi tóc của nàng ấy, ta liều mạng với ngươi".
-" Thật ồn!" Dứt câu, hắn điểm nguyệt tiểu Đang, hất tay có ý bảo thuộc hạ lôi cô ta xuống. Hắn tiến bước đến Phi Sương, nhìn chằm chằm vào cô, hắn nhíu mày sâu hơn, đôi mắt có vẻ tò mò muốn biết gương mặt phía sau chiếc khăn che mặt là thuộc dạng gì? Tay hành động ngay sau khi ý nghĩ muốn tháo chiếc khăn ra, hắn ngạc nhiên và chìm đắm nhìn gương mặt của cô nương trước mặt mình, không ngờ lại xinh đẹp đến mức này, hắn lúc đầu cũng nghĩ cô cũng xinh đẹp nhưng đã vượt quá sự tưởng tưởng của hắn. Hắn phát hiện bản thân hắn như bị đắm chìm trong nhan sắc của cô, nhìn dáng vẻ nhắm mắt của cô dưới tán cây cổ thụ đang rụng lá vàng trong không khí mùa thu khiến hắn không khỏi ảo giác bản thân đã lạc vào thế giới khác, thế giới thần tiên, nơi đó có một tiên nữ đang ngủ say để chờ đợi hắn đến đánh thức nàng tỉnh lại. Tay bất tri bất giác vuốt ve dọc theo bờ má ửng hồng, lướt ngang đôi môi đỏ mộng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro