Chương 6 - Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hàng chân mày xinh đẹp bắt đầu nhíu chặt lại, chứng tỏ chủ nhân của chúng sắp tỉnh lại. Phi Sương than khẽ một âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ cho hắn ngồi ngay bên cạnh nghe, hắn thu tay về cùng vẻ mặt cưng chiều khi nãy và thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt cô mở toang ra, theo phản xạ di chuyển lia lịa nhìn khung cảnh xung quanh, thấy một nam nhân trước mặt liền lui về sau một chút. Mọi kí ức nhanh như dòng suối chảy ùa về, chính là hắn, kẻ đã ra tay đánh ngất cô * Chuyện gì đây? Không lẽ hắn muốn giết cô để trả thù đã làm hắn mất mặt* Vốn là người ngay thẳng nghĩ xong thì miệng cũng phát ra hỏi:
- " Ngươi muốn gì?"
-" Chả muốn gì cả? ". Hắn không thay đổi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô.
-" Không muốn? Vậy bắt ta đến đây làm gì?".
-" Ta muốn mời nàng về đất nước ta làm khách, vậy thôi...".
-" Không được!!! Ta còn có việc, hẹn không gặp lại".
Nói xong Phi Sương chuẩn bị dựa theo thân cây chống đứng dậy nhưng vai đã được kìm lại một lực đạo tuy nhẹ nhưng với sức của cô không thể chịu được đành ngồi xuống. Cô tức giận liếc hắn, tay theo phản xạ đưa sang bên cạnh tìm thứ gì đó,
- " Làm nàng thất vọng rồi, đàn được thuộc hạ ta mang đến chỗ ở của ta trước rồi!!! Không cần cố chống cự".
-" Vậy ngươi cứ mà giữ lấy nếu thích, ta không cần nó cũng được. Xin ngươi tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân".
Nha đầu này thật làm hắn tức chết mà, cần dạy dỗ nhiều hơn mới chịu ngoan ngoãn hay sao? Chẳng phải chỉ mời làm khách thôi sao, cần gì lại phản đối nhiều như vậy? Trên đời này, nữ nhân được hắn mời dường như chỉ có cô, kể từ khi mẫu thân hắn qua đời cũng đã lâu rồi hắn không đến gần nữ nhân. Thấy cô gạt tay hắn trên người cô ra, hắn nhíu mày tỏ ra tức giận liền nhanh tay bóp mạnh cằm cô bỏ thứ gì nhỏ tròn vào miệng, bắt cô phải nuốt xuống. Cô đẩy mạnh hắn ra, dùng sức vuốt cần cổ nhỏ ói ra nhưng vô ích, cô chỉ tay thẳng vào hắn quát :
-" Ngươi vừa cho ta uống cái quái gì?".
-" Không có gì, chỉ là một viên đơn dược độc vừa được chính tay ta bào chế. Nếu không có thuốc giải của ta thì vô phương cứu chữa".
-" Ngươi thật bỉ ổi, mau giao thuốc giải đây".
-" Ta bỉ ổi? Cũng đúng, nàng ở bên cạnh ta sau này còn thấy ta làm nhiều chuyện ác và bỉ ổi hơn nhiều kìa. Bây giờ ngoan đi theo ta về Phong quốc, đừng làm ta giận kẻo người chịu thiệt là nàng".
-" Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Ta không rảnh mà day dưa với...á".
Chưa nói dứt câu thì bị hắn ôm hông cô kéo lên ngựa mà dựa hắn ở phía sau, hắn kìm chặt cô mà phóng ngựa chạy với tốc độ nhanh dường như cố ý không muốn nghe lời cự tuyệt của cô. Cứ thế mà ngựa đưa hai người đến một thị trấn nhỏ, tuy không náo nhiệt nhưng cách kiểm xét có vẻ nơi này rất nghiêm khắc. Cô vô tình nghe hắn mắng nhỏ lúc dừng ngựa,
-" Chết tiệt".
Dứt câu hắn liếc nhìn xung quanh rồi quay qua bọn thuộc hạ đang dừng lại sau hắn như ra lệnh. Bọn thuộc hạ hiểu rồi tản ra chỉ còn lại hắn cùng cô. Cô cũng mặc kệ chuyện trước mắt, đâu phải chuyện của cô cần gì dụng tâm nhiều. Hắn không hài lòng với thái độ làm ngơ của cô, ghé sát vào tai cô mà nói nhỏ,
-" Bây giờ nàng phải nghe theo lệnh ta mà làm, giám dở trò thì tiểu nha hoàn kia sẽ chết thảm đấy".
-" Ngươi!!!". Cô liếc hắn rồi nhắm nghiền hai mắt lại nghĩa là đã thỏa thuận. Hắn ôm cô xuống ngựa rồi đến gần một nhóm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro