Chương 7 - Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng lại!  Cho xem giấy xuất thành". Tên lính cầm đầu chặn lại.
" Thật ngại quá đại nhân, đây là phu nhân của ta,  nàng ấy vì nhớ thương phụ mẫu nên ta đưa nàng về,  trên đường  đi ngang qua đây vì sức khỏe nàng không tốt nên hơi vội.,không xin giấy, vị đại nhận lượng thứ".Dứt lời tay hắn cằm túi bạc nhét vào tay áo tên lính rồi cười nhẹ,  nhưng hắn không quan tâm  lúc này Phi Sương đang giận dữ nhìn hắn.
" Được,  các người có thể qua". Tên lính phất tay bảo bọn thuộc hạ tránh đường cho họ qua. Thuộc hạ theo hắn không nhiều nên cũng không gây chú ý nhiều cho bọn canh gác.
"Phu nhân?  Thật nực cười,  ta từ lúc nào biến thành phu nhân của ngươi vậy? ".
" Cũng sẽ sớm thôi! ". Câu trả lời ngắn gọn của hắn khiến Phi Sương không hài lòng cũng đành làm ngơ,  suy nghĩ là của hắn, cô không rảnh đâu quản chuyện của hắn. Đi một lát, đến ngã rẽ của thị trấn,  thì nàng phát hiện trên tường dán cáo thị truy nã,  đó chả phải là tên thuộc hạ bị nàng đánh khi nãy hay sao?  Nếu hắn bị quan phủ truy bắt thì chắc chắn có liên quan đến hắn,  nàng cười thầm trong lòng,  ho nhẹ nói:
" Ta hơi mệt,  bảo Tiểu Đan đem thuốc cho ta".
"Nàng bị bệnh? Ta sẽ mời đại phu".
" không cần,  ta có thuốc, tiểu Đang giữ,  bảo muội ấy lên gặp ta".
Một lát sau,  tiểu Đan được sự cho phép của hắn mà tiến lên nơi Phi Sương dừng chân phía trước.
" Tiểu thư,  người cho gọi muội? ".
"Ngươi có thể tránh mặt một lát hay không?  Ta có chuyện riêng cần tiểu Đang chỉnh lại giúp ta! ".
" Được,  cho nàng một chút riêng tư,  khi xong việc ta sẽ tiếp tục khởi hành". Nói xong hắn cùng thuộc hạ tránh mặt. Một lúc sau, hắn không kiên nhẫn chờ đợi, hắn tiến vào chỗ dừng chân phía trước, không ngờ vừa tới thì không thấy ai cả,  chả phải hắn luôn canh hay sao?  Bây giờ chớp mắt đã không thấy người rồi?  Hắn tức giận đấm vào bức tường bên cạnh,  bảo thuộc hạ chia nhau tìm, đến khi không có ai bên cạnh thì hắn nhìn xung quanh chuẩn bị sang ngã còn lại để tìm thì từ trên mái nhà Phi Sương đỡ tiểu Đang bay xuống. Chớp mắt nàng nắm tay tiểu Đan chạy nhanh về hướng cổng thành Vũ tộc,  một lúc phía sau phát ra tiếng nói vang tới nàng,  nàng không dừng lại mà cứ chạy như bay nhờ vào trình kinh công,  tuy nàng không có võ nhưng kinh công rất tốt và nhanh, tuy bên cạnh có tiểu Đang nhưng tốc độ vẫn không chậm, nàng chỉ quay đầu nhìn và bỉu môi:
" Nàng không quan tâm cây đàn trân quý nữa hay sao? Nếu như chịu dừng lại thì ta sẽ không trách tội nàng,  ngoan mà quay lại đây cho ta".
" Ta nên nói ngươi ngốc hay là mơ mộng,  nếu ta nghĩ đến cây đàn thì không bỏ trốn rồi,  còn nếu ngươi thích thì có thể giữ lại, ta không cần. Không thích thì có thể bỏ hoặc gửi trả ta. Tạm biệt,  hẹn không tái ngộ".
Hắn biết nàng ta đã quyết sẽ không nghĩ chu đáo cả,  hắn thật giận bản thân quá sơ ý để nàng ta có cơ hội chạy trốn.  Nếu hắn mà bắt được nàng,  hắn sẽ trừng phạt thật nặng. Hắn ra hiệu bảo bọn thuộc hạ đuổi theo, nhưng bị chặn lại bởi bọn lính lúc nãy,  họ biết hắn là ai và có thân phận gì,  vì sao biết thì khỏi nói cũng biết do bản cáo thị vừa rồi nàng ta đã thấy và tố giác,  nhưng nàng thì suy nghĩ nông cạn không biết hắn có lai lịch gì ngoài là chủ nhân tên gian tặc bị truy,  nhưng bọn lính này thì biết nên đã tập hợp đông đủ nhằm trừ khử hắn để lãnh thưởng. Hắn tức giận rút kiếm,dùng tốc độ nhanh như chóp mà chém giết bọn kia thật khát máu,  hắn không ngừng chém, trong mắt đầy tơ máu mà chém.  Một số chết nhẹ nhàng là một nhát ngang đầu,  ngang bụng hoặc cổ,. Nặng hơn là cả người đều rời ra. Trong chớp mắt chả ai sống sót,  bọn thuộc hạ của hắn ngẩn ra mà thầm mắng bọn kia ngu,  không chịu lượng sức mình mà dám đối đầu với Đại Vương nhà họ.  Cô nương kia thì họ cầu mong nàng sẽ thoát và đừng để Đại vương họ gặp lại,  nếu không chỉ có một con đường là nàng chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro