Chương 8 - Chạy trời không khỏi nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy khoảng vài canh giờ thì cả hai dừng lại trước một quán trọ, đặt chân bước vào thì ngừng lại, hướng mắt phía xa, cô bất giác nhìn thấy một binh đoàn trong không nhiều nhưng cô nhận ra, đó là binh đoàn của Vũ tộc, người đứng đầu không ai khác, Tam Ca. Cô xoay người vui mừng chạy nhanh đến chỗ binh đoàn thì phát hiện bên cạnh hắn đang đi cùng một cô nương, nhìn trang phục với chất liệu rất quý, nhìn sơ có thể đoán ra là con nhà danh giá, thân phận tôn quý. Cô nép mình vào người bán hàng gần đó mà quan sát tình huống. Nghe cuộc đối thoại thì cô biết hắn là dùng binh tiễn công chúa của nước Lương. Nàng cứ tưởng hắn đã bao ngày không gặp mà quên lời hẹn ước với nàng, nàng là hiểu lầm hắn rồi! Chờ khi công chúa rời đi thì nàng bất chợt từ con hẻm vụt ra ôm chặt tay Vũ Trạch ca ca của cô, hành động đột ngột làm bao binh sĩ phản xạ suýt thì vung kiếm lên cảnh giác rồi, bất chợt tay Vũ Trạch phất lên như ra lệnh ngưng lại mà cất vũ khí, hắn biết là ai chứ, hành động quen thuộc này chỉ có thể một người có thể làm và nhiều lần như thế cũng coi như là thói quen của cả hai khi lâu ngày tái ngộ, hắn búng ngón tay lên trán nhân vật trước mặt một cái thật nhẹ,
-" Không biết ngọn gió nào đưa tiểu nha đầu muội đến đây?"
-" Tam ca, là ngọn gió đáng ghét kia đưa muội đến, muội không biết tên của nó, ca sẽ xử tội nó như thế nào đây?"
-" Ca sẽ mời rượu cảm tạ nó đã đưa muội đến nhưng lại phạt nó vì đã không hỏi ý phụ hoàng mà đưa muội xuất cung".
-" Không được, muội không cho ca phạt nó, nếu phạt nó thì phạt muội trước".

-" Đương nhiên là phạt con trước tiên!" Vừa đúng lúc từ sau phát ra giọng nói vô cùng quen thuộc mà khiến bản thân Phi Sương là người sợ nhất, không sai, chính là phụ hoàng của cô cùng đoàn binh lính tiếp giá.

-" Phụ hoàng! Sao người...."
-" Làm sao, ta thật tức chết mà, nữ nhi lớn rồi còn xem trẫm ra thể thống gì nữa không hả? Dám trốn cung ra ngoài, con biết Thái hậu vì con mà ngã bệnh hay không? Còn không mau theo trẫm về!". Dứt câu, hai tên lính ngự lâm lên mời Phi Sương hướng kiệu phía trước mà vào! Nàng nhìn Vũ Trạch với ánh mắt cầu cứu nhưng huynh ấy chỉ cười,
-" Ta vô năng, muội trốn ra cung rất nguy hiểm, vả lại ta sẽ xin phụ hoàng không trách phạt muội được chưa?"
"- Không phải chuyện đó mà là chuyện hôn..."
-" Còn không mau theo ta về". Phi Sương bị lính cúi quỳ cầu xin nàng lên kiệu kẻo bị trách phạt họ không ránh nổi tội, nàng đành chạy nhanh vào kiệu và ra lệnh cho Tiểu Đan đừng để mọi người biết về chuyện nàng đã gặp những gì vào hôm nay, nàng sợ mọi người sẽ lo, còn về đàn cứ bảo do trốn cung không ngân lượng nên cầm đỡ rồi sẽ chuộc lại sau.

Còn về Phong Nguyệt hắn từ trên trần của lầu trà gần đấy đã thấy hết mọi chuyện, theo như suy đoán thì thân phận nàng không nhỏ, thì ra là Tuyết Phi Sương quận chúa được cưng chiều nên bướng, hắn nhấp ngụm trà trong tay rồi cười mỉa, hắn đã bố trí xong xuôi, chỉ còn chờ kịch hay để xem. Còn về nàng, hắn có vẻ hơi nhẹ tay rồi, hắn không nên sơ ý để vụt mất con mồi ngon như vậy, nếu để nàng theo hắn về thì hay, bây giờ thì nàng đừng trách sao hắn không ngăn nàng nhìn thấy cảnh tàn độc này ngay từ đầu !...

P_s: Xl mọi người do ad bận nên đã ngưng một thời gian dài, tuy không nhìu lượt xem nhưng mình sẽ cố gắng hoàn bộ này sớm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro