Chương 9.1 : Tại sao lại thành ra như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến hoàng cung, Phi Sương liên tục 2 hôm bị nhốt trong tẩm cung mà không thể kháng lệnh phụ hoàng, tổ mẫu cũng thế, không làm gì để giúp nàng được đành mỗi ngày mang bánh bao ngọt và trà Tuyết Hương cho nàng. Đến đêm tết Đoan ngọ thì cũng đã ngày thứ 3 trôi qua, ngoài thành đều pháo nổ ì ùng, còn nàng thì sao? Chỉ nghe âm thanh mà chả thấy cảnh đẹp, nàng giận lắm, giận mình thông minh lại bị thông minh hại, sớm biết bị bắt như dễ như thế thì trốn cung làm gì để giờ bị phạt? Đáng lẽ nàng không nên đến tìm tam ca, ái chà! Nàng nghĩ lại chỉ thấy bản thân thật ngốc, bèn nhấp ngụm trà thơm lạnh rồi thở dài một hơi thì cửa phòng mở ra, một tên lính ngự lâm  bước vào cúi đầu hành lễ:
" Công chúa, hôm nay tết đoan ngọ, hoàng thượng xá miễn hình phạt cho người và bảo người sang Thái thư phòng để thỉnh an Thái hậu "! Nói xong tay đưa ra cửa ý bảo mời nàng nhanh sang.
Đi ngang qua hoa viên ngoài sảnh của phụ hoàng, nàng nhìn ngó ra thành xem cảnh đẹp náo nhiệt bên ngoài, nàng bỗng chốc giật mình khi những chiếc đèn hoa đăng sáng rực rỡ kia lại ảo diệu cứ thế mà toàn bộ đều bay vào cung? Thật nhiều thật nhiều nối nhau bay vào, nhiều đến nổi nàng hoa cả mắt? Nàng nghe tên lính hối thúc nàng nhanh chân. Đứng trước Thái thư phòng, nàng chỉnh trang lại y phục, mọi thứ hoàn mỹ thì nàng gọi Tổ mẫu xin vào, một lúc chỉ thấy nô tỳ thân cận Thái hậu bước ra tiến về phía nàng báo Thái hậu vừa vội vàng sang Càng long cung của hoàng thượng. Nàng ngơ ngẩn thì nghe tiếng động nhẹ từ một góc khuất tối sầm ở hoa viên, nhìn xa không thấy chi bằng tiến lại gần để kiểm tra, không ngần ngại tiến đến xem thử thì nàng thấy bức tường bị đổ vỡ bởi những tên lính lớn người, tay cầm những chiếc búa sắt đang cố sức mà đập vỡ, đằng sau là những chiếc xe rom rạ được đẩy thẳng vào hoa viên, dừng lại ngay trước mắt nàng, nàng kinh hãi hơn là xa xa nhìn sơ là cả vạn binh lính đang xếp hàng hàng khắp lối ra vào của cổng thành, nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì âm thanh một nam nhân ngoài đấy đang cưỡi ngựa ở giữa quân lính thét lớn, cầm kiếm vung thẳng về phía sảnh cung:
" Đại vương có lệnh, bắt sống các nữ gia quyến cùng cung nữ, còn lại giết hết không tha!!! "
Nghe xong nàng run rẩy không tin vào mắt mình, toàn bộ đều là thật sao? Tại sao lại chiến trang? Còn tấn công thẳng vào hoàng cung?  Chuyện gì đang diễn ra? Đang suy nghĩ thì Đan nhi từ sau lưng vỗ nhẹ vai nàng đưa tay lên miệng ra hiệu nàng im lặng rồi kéo tay nàng đi vào một gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro