Chap 6: Đầy tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng đế đương triều nhiên muốn xuất quân đi thôn tính những nước khác, liền nổi trống tưng bừng 3 ngày tuyển quân, tuyển chọn người tài làm thống soái.

Khắp mọi nơi, trai tráng liền đổ về như vũ báo, chật cả trốn kinh thành. Không ít trong số đó là người có học thức, nhưng vì đang buổi thời thế loạn lạc, việc học hành bị gián đoạn, lại có thành tài cũng chỉ là hư vô nên đã xếp lại bút nghiên, lên đường tranh đấu để kiếm tước hầu.

Nhân thế, các nhà trọ liên tiếp mở ra, hòng kiếm lợi trong phút chốc. Mà Mạc phủ, cũng là một trong số nơi như thế. 

Mạc Doanh ngồi vuốt râu uống trà, hưởng thụ cuộc sống.

Cửu Song ôm cái bụng bầu lớn đi qua đi lại ưỡn ẹo trước mặt Mạc Doanh, mỉm cười vui vẻ

"Lão gia còn đang suy tính điều gì đó?"

Mạc Doanh hơi híp mí lại, dang tay ra đón ả vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa bụng ả

" Tiểu quỷ tử của ta, bao giờ con mới chịu ra đời chứ? Làm ta nôn nóng chết rồi."

Cửu Song liếc mắt

" Hứ! Mong đợi vậy sao?"

"Sao lại không chứ? Nó là con trai của ta. Vì thế mới mong ngóng"

Cửu Song dựa dẫm vào chỗ của Mạc Doanh, gian xảo mở miệng

" Trần thị dưng đã chết. Còn không mau lập thiếp lên làm phu nhân? Để cho hai ta ngày càng hạnh phúc, sống yên ổn?"

" Ta cũng muốn vậy - Mạc Doanh lắc đầu- Nhưng nhất định phía bên Trần gia hãy còn đang nuôi lửa giận. Nếu ta làm vậy, nhất định sẽ bị đánh giá mất. Không chừng, lại còn châm thêm ngọn lửa đang cháy âm ỉ."

" hừ. Lão gia cũng là nghĩ xa quá nhỉ. Đợi đến lúc đó, con trai ta ra đời, cũng chỉ là nam thứ thôi."

" Nàng đừng lo. Ta sớm muộn cũng sẽ mang nàng lập lên." - Mạc Doanh nói.

Sau hai ngày mở quán trọ, nhiên có một người đến muốn ở lại.

Người này cao cao, manh khảnh, nhìn gian ma, xảo quyệt.Ánh mắt luôn liếc từ phía Đông sang phía Tây, giống như là định ăn cắp gà nhà người ta vậy.

"Xin hỏi, thấy ở ngoài kia có gán bảng phòng trọ, liền tìm đến đây. Không biết, có còn phòng trống hay không?

"Đương nhiên là còn. Mời khách nhân đi vào"

Mạc Doanh đi trước mở lối, đưa người khách kia đến căn phòng phía Đông.

"Đây là căn phòng tốt nhất đấy. Ừm, vì cậu là khách đầu tiên, cho nên, giá phòng sẽ giảm một nửa. Lấy cậu 100 quan tiền một ngày."

Người kia rất vui vẻ, không ăn nói lằng nhằng, đưa luôn 200 quan tiền ra, nói

" Tôi ở đây hai ngày, đưa tiền trước cho ông chủ."

Nghĩ một lúc nữa, hắn móc thêm 1 cục bạc, dúi vào tay Mạc Doanh

"Cái này, là tiền ăn uống."

Mạc Doanh rất đắc chí, cười đến rung râu

"Công tử thật là con người phóng khoáng, sòng phẳng. Vậy xin hỏi công tử đây tên gì để dễ xưng hô?"

"Ta à? Ừm.... Tà là Trường Bạch"

"Trường Bạch ư? Cái tên thật là tuyệt diệu! Ta gọi cậu là Trường công tử nhé?"

"Tùy ý đại nhân." - đôi mắt gian xảo liếc xéo xung quanh nhà.

Mạc Doanh hơi nghiêng người đi

" Vậy mời công tử tự nhiên. Ta lui trước."

................................

Mộc Yên đã đầy tháng, nhưng cũng chẳng ai thèm chúc mừng. Lí mama sốt ruột, nhưng biết được đứa trẻ này chẳng có ý nghĩa gì đối người xung quanh, nên chỉ còn biết ngồi chùi vạt áo khóc.

Vì sao bà lại mê luyến đứa trẻ này đến vậy?

Đó có thể là duyên phận.

Với tất cả những vị tiểu thư trước đây, bà chưa bao giờ có loại cảm giác này....

Nhưng bà thực sự thương yêu đứa nhỏ này như chính đứa con ruột mình đẻ ra vậy...

Nhớ lại năm đó loạn lạc....

Lí mama chùi nước mắt

Vừa hay, Mộ Vũ đã đứng trước cửa từ khi nào.

"Lí mama, hôm nay là ngày đầy tháng của tiểu muội sao?"

" Đúng vậy!" - Lí mama vội đặt Mộc Yên xuống.

Đôi mắt nàng mở to lay láy.

Giọng nói này...

Thật quen thuộc...

Là của tiểu tử đó à?

" Vậy sao không chăng hoa kết đèn, mở tiệc tổ chức?" - cậu thắc mắc.

Lí mama không biết nói gì, đành ngậm ngùi đi lấy một đĩa bánh hoa quế, mang lên

" Cái này, công tử ăn thử"

Mộ Vũ mỉm cười, lắc đầu

" Ta không ăn bánh hoa quế nữa. Đến đây, mang cho tiểu nữ tử này một thứ này."

Cậu móc từ túi áo ra một chiếc lắc tay nhỏ bằng bạc, điệu bộ thật xinh xắn

" Cái này, là ta đi đường tới đây, Thuận mắt, liền mua một cái."

Mộc Yên chăm chú nhìn Mộ Vũ, cảm xúc dâng trào

Trên đời này, có lẽ chỉ có 3 người là tốt với nàng nhất

Một là, bản thân nàng

Hai là, Lí mama

Ba , là hắn, Mộ Vũ

Mặc dù không được tiếp xúc với hắn nhiều, lại cũng không thể nói chuyện cùng hắn...

Nhưng nàng thấy, cho dù mói chỉ là tiểu tử, hắn cũng ít nhiều có chí khí của một nam nhi...

Mộc Yên không cựa quậy khi thấy tên nhóc hơn mình 7 tuổi đó đến cầm tay nàng lên, xỏ chiếc vòng vào.

_ Nhi nữ ngốc nghếch phải ngoan nhé. Đừng làm Lí mama buồn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro