Chap 5: Âm mưu bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ tử nằm trong nôi vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết kia là ai vậy?

Nàng nhiên lần thứ hai tự đặt câu hỏi như vậy

Tất nhiên, không ai khác là nàng.

Lí mama thấy đứa trẻ khóc nấc thành tiếng, mặt mũi đỏ ửng liền chạy vội lại ôm ấp vào lòng

_ Ngoan, nhi nữ của ta.

Nàng liền lập tức im bặt.

Thấy đôi mắt của nữ tử đang đen tròn lay láy nhìn mình, Lý mama lấy làm vẻ thích thú, vừa yêu chiều, vừa cưng nựng.

Nàng cũng rất yêu mến người bảo mẫu này, hết sức nghe lời.

Tuy tâm hồn đã trưởng thành, nhưng hình hài lại chỉ là một đứa bé

Vì thế, nhất thời nàng không thể nói lên suy nghĩ của mình.

Nhiên, cánh cửa được bật tung ra, bước vào là một người phụ nữ sang trọng đầy hách dịch.

Nàng mở đôi mắt thật lớn để nhìn xem là ai....

Lý mama vội lui sang một bên

" Nhị phu nhân..."

" Lý mama đó à?" - Cửu Song ôm cái bụng bầu thật lớn đến gần nôi mà nàng đang nằm

"Đứa trẻ này..... "

" Thưa Nhị phu nhân, hôm nay người đến đây có việc gì?" - Lý mama tinh ý, vội đỡ nàng ra một chỗ khác.

Con người Cửu Song thâm độc đến đáng sợ

Nếu bà không nhanh tay, còn không biết ả ta sẽ làm gì với đứa trẻ này đâu.

Vừa hay, Cửu Song liền thu một lọ nhỏ vào trong ống tay áo.

"Ta chỉ muốn đến xem này đứa nhỏ thôi. Mama có phải thế không? - ả cười cười.

" Không có gì, chỉ là nhi nữ đã đến giờ cho ăn rồi. Sợ để thêm chút nữa, nó mà khóc váng lên, nhất định tổn hại đến phu nhân" - Lý mama nhún nhường.

"Vậy thôi, ta liền đi trước" - Cửu Song rút lui.

Những việc làm vừa rồi của ả, những lời nói và hành động của mama, đương nhiên nàng đều hiểu.

Chỉ là nàng không biết diễn đạt như thế nào.

Sau khi ả rời khỏi, Lý mama liền ôm nàng trên tay mà thở dài

"Trời sinh con mồ côi mẹ, có cha cũng như không. Lòng dạ con người thì độc ác, chỉ tính toán mưu hại lẫn nhau. Sao con có thể khổ như vậy? Nếu không có thân già này bảo bọc, con liệu có qua nổi một kiếp hay không? 

Sau đó, Lý mama vội vàng mở áo nàng ra, kiểm tra lại vết bớt sau lưng.

Nó vẫn còn ở đây, không bị biến mất mà còn ngày một sắc nét hơn.

Chính tỏ, nàng không phải là người tầm thường đâu.

"Mang trong người mệnh phú quí, con nhất định phải kiên cường lên mới được. Thế giới tàn nhẫn bao nhiêu, con lại càng phải tàn nhẫn bấy nhiêu. "

Nàng đương nhiên hiểu Lý mama nói gì, nhưng lại không hiểu vết bớt mà bà nhắc đến là thứ gì

Nhiên chỉ có thể mở đôi mắt tròn lay láy ra mà nhìn trời đất với vẻ mặt ngạc nhiên.

Lý mama nhanh chóng quấn thêm một lớp áo nữa cho nữ tử, chẹp miệng

" Nhiên, con chưa có tên. Tại ta bận quá, cũng chưa có nghĩ tên cho con. Thông cảm cho ta. 

Vậy từ bây giờ ta sẽ gọi con là Mộc Yên nhé!"

Mộc, là chỉ cây, ý là muốn nói nàng phải hảo hảo sống, muốn nàng phải vươn cao và vươn xa hơn?

Yên? Có phải là Yên trong Yên bình không? Tức là muốn nàng sẽ sống trong cuộc sống êm ả sao?

Nàng chớp mắt như đồng ý, tỏ vẻ tán thành với tên mới.

Dù sao, ở kiếp trước, nàng cũng quá đau khổ rồi.

Kiếp này, dù vẫn mang kí ức kiếp trước, nhưng 1 lần đổi tên là 1 lần tái sinh, không phải sao?

Nàng muốn có thể sống 1 kiếp êm đềm hơn

Không sóng gió.

Không giông bão.

Kiếp trước, chỉ vì nàng si tình mà sinh ra yếu mềm

Vì vậy, kiếp này, nàng nhất định sẽ mạnh mẽ, khiến cho vạn người bất phục cũng phải phục, không theo cũng phải theo.

Thế nên, chỉ cần ai có dã tâm hãm hại nàng, hoặc cản trở nàng tiến tới...

Nàng...

Nhất định.....

Giết không tha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro