Chap 4: Từ chối nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Tam lão phu nhân của Trần phủ đến, Mạc Doanh vội phân phó người rồi ra ngoài đón tiếp. Lão ta thực cũng chẳng phải dạng người tốt bụng gì. Nhưng nhạc mẫu đến cửa, lại không ra tiếp đón? Sẽ trở thành trò cười của mọi người. Mà cả thiên hạ này ai mà đều không biết, lão tổ Trần gia là người đã cưu mang Thái hậu đương triều, vậy nên Thái hậu với Trần gia, bao nhiêu là ân sủng, ngàn vàng không nói hết.

_ Nhạc mẫu ...... - trông thấy Tam lão thái từ xa, Mạc Doanh đã cung kính chào.

_ Hừ.... Còn biết thân ta là nhạc mẫu của ngươi cơ đấy - Tam lão thái khinh bỉ nhìn Mạc Doanh, trực tiếp bước vào phủ.

Mạc Doanh cúi đầu tái mặt, không biết nên nói thế nào. Trong lòng tuy rất giận dữ, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt.

Ai mà không biết, Tam lão phu nhân này có ảnh hưởng lớn thế nào.

Tam lão thái ngồi xuống ghế, Mạc Doanh cũng liền nhanh chóng gọi người mang trà lên.

Tách trà nghi ngút khói, làm cho người ta thực thấy ấm lòng. 

Nhưng mà Mạc Doanh thì ngược lại.

_ Chẳng hay hôm nay nhạc mẫu đến đây có việc gì?

_ Ta đến, trước là thắp cho Liễu nhi một nén nhang....Hai là....

_ Hai là..... ? - Mạc Doanh sốt ruột hỏi. Không lẽ bà ta định hỏi tội mình , Mạc Doanh lạnh gáy.

_ Ta muốn bàn chuyện đón hai đứa nhỏ về bên Trần gia. Ta không yên tâm khi để nó bên này. Không khéo có một ngày, lại bị ai đó dụng tâm hãm hại chết đứa nhỏ  mất.

Mạc Doanh nghe nói nhiên thần hồn điên đảo. Cái này là ý gì ám chỉ hắn đây?

Hổ dữ không ăn thịt con.

Ý bà ta là, hắn đây còn không bằng loài cầm thú sao?

Thật vô sỉ.

Cho dù thế nào, đó cũng là giọt máu của hắn. HẮn tuy không cưng chiều, nhưng cũng đâu để hai đứa nhỏ chết đói bao giờ? Chưa kể quần áo mỗi năm 5 bộ, lại còn lụa là, gấm vóc,.... So ra, nữ nhi nhà hắn cũng đâu khác với tiểu thư đài các đâu?

_ Thế nên, hôm nay liền đã mang xe ngựa đến đón. Ngươi mau cho hai đứa nhỏ ra đây.....

Mạc Doanh có chút ngẫm nghĩ. Sau cùng liền gật đầu

Ban đầu, hắn còn hơi tổn thương lòng tự trọng.

Nhưng dù sao đó cũng là bên đằng ngoại, cho 2 đứa nhỏ qua bên đó, cũng vẫn là không sai.

Mẹ mới mất, gửi con sang bên đằng ngoại, cũng là chí lí. Vừa có thể qua mắt thiên hạ, vừa có thể kiếm thêm lợi nhuận.

_ Không được - Mạc Doanh giả vờ lắc đầu - Như vậy hẳn người đời sẽ cười chê ta là không có tình phụ tử......

Tam lão thái đương nhiên hiểu hắn muốn nói gì, chỉ là đang vòng vo kiếm lợi.

_ Vậy liền dùng đồ để đổi lấy .... - Tam lão thái nhìn cảnh trước mặt mà không khỏi xót xa cho đứa nhỏ.

Nếu bà không mau chóng quyết định, liền không biết này sẽ ra sao?

_ Thôi được - Mạc Doanh nở nụ cười thâm hiểm - vậy còn đứa trẻ mới sinh

Nghe nhắc đến, Tam lão thái liền nổi giận, không thèm nói gì.

Đối với bà, từ trước cho tới nay đều như vậy

Nếu như này đứa trẻ không được sinh ra, liền Liễu nhi của bà đâu thể chết. Bà vốn xót Liễu nhi như con ruột, nên càng căm ghét này nữ nhi

MẠc Doanh thấy Tam lão thái không nói gì, lập tức ngậm miệng.

_ Mau cho gọi Mạc Phấn cùng Mạc Ly

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ được được đưa vào. Tam lão thái nhìn thấy, liền cảm động mà cho gọi đến ôm.

_ Đi thôi, chúng ta mau đi về Trần phủ....

Mạc Phấn cùng Mạc Li không hiểu chuyện, ngây thơ hỏi:

_ Sao lại như vậy?

_ Bởi vì ngoại tổ phụ rất nhớ thương các con, mau đi về cho ngoại tổ phụ ngắm nghía - Tam lão thái xoa đầu.

_ Thế còn muội muội ..... - Mạc Li thơ ngây hỏi.

Cho dù từ lúc đứa trẻ mới sinh, nàng còn chưa rõ mặt mũi. Nhưng trong lòng rất vui mừng, luôn muốn được chăm sóc muội muội.

_ Muội muội còn nhỏ, chưa thể đi được - Mạc Doanh gạt lời.

Tam lão thái vội đưa hai đứa nhỏ ra xe, khẽ giọng phân phối:

_ Ta sẽ cho người mang lễ đến vào ngày mai. Nhớ chuẩn bị

_ Nhạc Mẫu lên đường cẩn thận - Mạc Doanh cúi đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro