Chap 3: Nhận thức thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng mở đôi mắt to tròn lay láy ra nhìn người trước mặt. Người đó là một nam nhi, tầm 5 - 6 tuổi, khuôn mặt rất anh tuấn.

Cái thứ gì đây?

Mộ Vũ chăm chú quan sát đứa trẻ trong nôi, dùng ngón tay chạm vào má của đứa nhỏ này

_ Đây là Tam muội?

_ Đúng vậy, Mộ công tử, công tử thấy nữ nhi này thế nào? - Lý mama vui vẻ nói.

_ Sao da nó cứ nhăn như con khỉ thế nhỉ? - Mộ Vũ nhận xét, sau đó đứng thẳng dậy đi về phía bàn trà.

Con khỉ cái đầu nhà ngươi - nàng thầm mắng.

_ Ây da, Mộ công tử nặng lời rồi. Hồi bé, ai cũng thế cả mà - Lý mama nhanh chóng đặt một đĩa bánh hoa quế lên bàn - Mộ công tử đến đây có việc gì nga?

Mộ Vũ nhanh tay cầm một miếng bánh quế đút vào miệng. Tuy là tiện tay nhưng thế ăn của cậu tao nhã đến mức giai nhân khó lòng bì kịp.

_ Là mẫu thân nghe nói phu nhân sinh con gái, lại biết phu nhân băng huyết sau sinh nên nói ta tới chơi với đứa trẻ này. Đồng thời, cũng muốn mang tặng nó một món quà - Mộc Vũ nhanh nhẹn rút từ trong bọc áo ra một chiếc túi bào - Cái này nhờ mama, ngày mang ra phơi nắng, đốt trong phòng vào những ngày đông, vừa có thể giữ ấm, lại giúp nàng dễ ngủ hơn một chút.

Lý mama cẩn thận đỡ túi bào từ tay Mộ Vũ, hơi cúi người:

_ Đa tạ Lưu phu nhân quan tâm. Đứa nhỏ này thật có phúc.

Mộ Vũ tùy tiện đem tất cả số bánh hoa quế gói trên bàn lại rồi đút vào túi:

_ Lý mama, cái này bánh, ta có thể mang về.

_ Ân. Là của công tử tất.

Trước khi rời đi, Mộ Vũ liền tiến sát đến chiếc nôi, nhìn vào mặt nàng lần nữa.

_ tiểu nữ tử, dù sao chúng ta cũng là anh em họ. Cái này, tặng muội - Mộ Vũ tháo ngọc bội ở bên người, đặt vào trong chiếc nôi - mặc dù nhìn muội hơi xấu xí, nhưng chắc cũng không sao.

Sau khi Mộ Vũ rời khỏi, Lý mama liền cẩn thận đến bên cạnh nàng:

_ Tiểu nữ tử này, con có thấy anh họ con không? Nó rất quan tâm tới con đấy, chỉ là hơi bướng bỉnh thôi.

Nàng chớp đôi mắt đen lay láy hướng về phía bà, nhìn rất đáng yêu khiến Lý mama không khỏi bật cười.

_ Tiểu nhi nữ, ta cùng con đi ăn thôi nào. Có phải con rất đói không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mạc Doanh ngồi trong thư phòng, điểm thất cùng Mộ Liêm.

_ Mộ đại nhân, cái này là không thể......

Mộ Liêm nhìn Mạc Doanh, chán hơi nhăn lại chút ít:

_ Có gì không thể?

_ Nếu việc này bị bại lộ, chúng ta sẽ bị tru di cửu tộc. Hơn nữa, việc này là rất lớn, không thể chúng ta làm được....

Mộ Liêm đáy mắt hiện rõ sự khinh bỉ:

_ Chỉ là buôn bán muối. Ngươi việc gì phải sợ hãi? Hơn nữa, chúng ta đều có ấn tín và giấy cho phép buôn muối rồi, ngươi còn phải sợ cái gì?

_ Không phải ta sợ. Mà là việc này không đáng để hi sinh.

_ Một cân muối có thể bán với giá cả lượng vàng đấy, ngươi có biết không hả?

_ Ta thấy chúng ta nên thận trọng hơn một chút. Từng bước từng bước, không nên quá vội vàng, Phải hết sức thận trọng.....

Mộ Liêm nhìn Mạc Doanh tỏ vẻ bực bội, không nói thêm một lời nào.

Mạc Doanh không có gan, chỉ là con thỏ đế, tuy có danh mà không có thực, chuyện này ai cũng biết cả. Chỉ là Mộ Liêm đang muốn mượn danh Mạc Doanh một thời gian, sau khi phất lên liền sẽ tống khứ ông ta đi.

Mộ Vũ về đến nơi, thấy trong lòng rất vui vẻ.

_ Phụ thân, con đã về đến.

Mộ Liêm nhìn thấy Mộ Vũ, liền đứng dậy:

_ Vậy chuyện đó cứ để từ từ để bàn tính. Coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra.

Mạc Doanh từ nãy đến giờ vẫn đang ngơ ngác, thất thần, thấy Mộ Liêm đứng dậy cáo từ cũng không nói gì, trực tiếp cho người đuổi khách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà mẹ đẻ của Trần thị:

Trần lão gia một mực thương yêu con gái mình, sau khi biết con gái vì hạ sinh đứa nhỏ mà chết, liền vô cùng căm phẫn đến thổ huyết mà ngã bệnh. 

Tam lão phu nhân tuy không phải là mẹ đẻ của Trần thị, nhưng lại là người chăm sóc nàng từ bé đến lớn, cũng lo lắng đứng ngồi không yên.

Trần gia sau khi phát tang, liền tất cả mọi người đều như đã trở bệnh.

" Cạch " - Nhị lão phu nhân đặt tách trà xuống bàn, phe phẩy chiếc quạt " Thế bây giờ muội muội muốn đem Mạc Phấn  và Mạc Ly về nuôi sao?"

Tam lão phu nhân gật đầu, không có ý trả lời.

"Làm sao có thể? Đây là việc cấm kị. Trước giờ chưa có ai làm như vậy. Chúng ta không thể đi ngược lại với luân thường đạo lí " - Lục lão phu nhân lên tiếng. Nàng là người trẻ nhất trong Trần gia, cũng là người được Trần lão gia mới lấy về cách ngày.

Tam lão phu nhân lừ mắt nhìn Lục lão phu nhân:

" Đây là nơi muội muội có thể xen vào sao?"

"Tỷ thấy, chúng ta có nên chăng đợi lão gia tỉnh dậy rồi nói tiếp đi " - Nhị lão phu nhân day trán.

" Đợi đến lúc đó, không phải là cả hai đứa nhỏ đều chết thảm?" - Tam lão phu nhân nói.

" Vậy thì tùy muội quyết định. Ta sẽ  niệm kinh  2 tuần lễ tại phòng, đừng ai làm phiền" - Nhị lão phu nhân nói rồi rời đi.

Nhị lão phu nhân này không sinh được con nên căn bản không có tiếng nói trong nhà. Nhưng bà là người tài hậu, phúc đức nên được mẹ chồng hết sức yêu mến, giữ bà lại bên mình. TRần lão gia đối với kiến thức uyên bác của bà cũng hết sức nể trọng, luôn coi bà là người bạn tri âm tri kỉ để trò chuyện. Nhị lão phu nhân không màng đến thế gian, không màng đến sự ở đời mà chỉ chuyên tâm đọc kinh niệm Phật để tích đức. Cả đời bà sống trong âm thầm lặng lẽ, thọ 62 tuổi.

Tam lão phu nhân nhìn Lục lão phu nhân :

_ LÀ người mới, nên biết kính trên nhường dưới một chút. Muội muội cần phải hiểu rõ, lão gia có bao nhiêu thê thiếp, ta tại sao lại đứng ở chỗ này. Nếu lần sau còn ăn nói hàm hồ, không biết suy nghĩ. Lập tức..... Vả miệng.

Lục lão phu nhân làm ngơ trước câu nói dạy bảo của Tam lão phu nhân, chỉ hờ hững nói:

_ Lên voi xuống chó. Nay là bạc là vàng, ai biết mai sẽ ra sao?

Tam lão phu nhân nhiên không nói gì, phân người sắp xếp đến Mạc phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro