Chap 2: Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng bị thức giấc bởi tiếng khóc chói tai của một đứa trẻ.

Cái gì vậy nhỉ?

Nàng định lớn tiếng quát mắng. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy một bàn tay đỡ lấy người nàng, nhấc bổng người nàng lên rồi rất nhẹ, đu đưa lấy thân hình ấy.

Nàng bấy giờ đang cố phán xét xem đây là hành động gì thì đã thấy có người lên tiếng:

_ Tiểu nữ tử đã dậy rồi. Ngoan nào, nhũ mẫu sẽ mang sữa tới cho con.

Giật mình.....

Tiếng khóc vừa nãy... là của nàng?

Nàng liền mở mắt, nhìn trừng trừng vào người trước mặt.

Nàng.... không phải đã chết?

Sao còn có thể biến thành một đứa trẻ thế này?

Vậy.......

Nàng cũng không bị mất trí nhớ sao?

Đây có phải là thuyết trùng sinh mà mọi người vẫn hay nhắc đến không?

Là sau khi chết, linh hồn sẽ giữ nguyên phần kí ức từ kiếp trước và mang đến kiếp sau?

Nàng căn bản không hiểu, cũng không muốn hiểu.

NÀng đã quyết định chết, vậy tại sao lại còn được quay trở về nơi nhân gian thêm một lần nữa?

Có phải là có lí do không?

Lý mama nhìn thấy đứa trẻ mình đang bế trên tay không khóc nữa mà quay sang lờ mờ như đang trầm tư thì hốt hoảng. Suốt bao nhiêu năm làm nhũ mẫu, bà chưa gặp đứa trẻ nào như nàng cả.

_ Ngoan nào. Không phải con đói quá rồi đấy chứ?

Nàng chớp chớp mắt nhìn bà, muốn nói vài câu nhưng lại không được. Tuy nàng hiểu được bà nói gì nhưng căn bản nàng chưa phát triển trung tâm nói.

Thật là kì lạ.........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lưu Hằng nhìn người trước mặt, im lặng.

Cẩm Lam không chút lưu tình, lạnh lùng nhìn hắn:

_ Trước huynh cứu ta, coi như ta nợ huynh một mạng. Sau này nhất định sẽ trả lại. Còn chuyện tình cảm, cảm ơn huynh đã xem trọng ta. Nhưng ta thấy, giữa ta và huynh.... Không hợp đâu.

_ Cẩm Lam..... Nàng muốn đi đâu?

_ Ta muốn tiến cung.

Lưu Hằng đứng tim, thở ra một hơi lạnh:

_ Ta chưa đủ tốt với nàng sao?

Y đối với nữ tử này, chân thành thế nào, nhiệt huyết thế nào.

Vậy mà bây giờ, nữ tử này liền phủi bỏ quan hệ sao?

_ Ta cảm thấy rằng, huynh nên một lòng một dạ với thê tử của mình đi. Nàng ấy chịu đủ uất ức rồi.

" Lăng Hạ Nguyệt?"

Y nhìn nữ tử trước mặt, giọng lạnh băng:

_ Nàng chết rồi.

Cẩm Lam mặt không biến sắc, chỉ nói:

_ Vậy không cùng huynh nói nữa. 

Nữ nhân mặc xiêm y hồng nhanh chóng bước chân ra khỏi cửa:

_ Cái này, có duyên sẽ cùng hội ngộ, Lưu Vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro