Chap 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng rốt cuộc đã ngất đi bao lâu, cơ hồ nàng cũng không biết rõ. Chỉ cảm thấy rằng, dòng nước đó rất mát, khiến nàng chỉ muốn lặn sâu hơn dưới đó, để nước giúp nàng quên đi những trầm luân đau khổ.
Đêm ấy, biết hắn si tình như vậy, nàng cũng dự được mình không còn cơ hội nào nữa.
Không còn cơ hội bên hắn.
Không còn cơ hội quay trở về Vương phủ.
Con gái đã gả đi cũng giống như bát nước đầy đổ xuống.
Cho dù nàng trong sạch
Cho dù nàng thủy chung
Mà hơn nữa, người hắn cần không phải là nàng.
Nàng còn biết làm gì ngoài than trách số phận đây?
Lăng Hạ Nguyệt nhắm mặt, hai tay ôm chặt lấy cơ thể.
Chỉ có nước, mới giúp nàng quên đi đau buồn này.
Nếu không phải nàng yêu hắn
Nếu không phải nàng ngu ngốc
Nhất định nàng sẽ không bao giờ đi làm cái trò này
Chỉ là...................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Canh ba tại Mạc phủ
Trần thị vừa trải qua cơn sinh nở đầy đau đớn, liền mệt đến nỗi mà bất tỉnh ngất đi
Hai bà đỡ rón rén bưng một đứa bé được quấn trong chăn ra, lắc đầu nhìn nhau nói:
_ Lại là một bé gái.
_ Coi như Mạc gia không có phúc rồi......
_ Thật tội nghiệp. Nhìn đáng yêu như vậy.
_ Thôi, mau mang qua cho bà vú đi. Chúng ta lấy tiền thưởng rồi mau quay về thôi
Hai bà đỡ vội vàng sắp xếp cho Trần thị một chỗ nằm thoải mái rồi bế đứa bé rời đi mang đến cho vú nuôi ở nhà sau.

Lý mama chính là bà vú lâu năm nhất tại Mạc phủ này.

Không chỉ bởi tay nghề vô cùng cao siêu, mà chính là vì từng đứa trẻ được bà chăm sóc đều hết mực ngoan ngoãn và có nề nếp. Bà được tuyển vào đây khi Cố Mạc phu nhân hạ sinh Mạc Doanh.

Lý mama nhanh tay đỡ lấy đứa trẻ này rồi mang vào phòng riêng.
Bà dùng khăn bông ngâm nước ấm lau vội qua người cho sinh linh bé bỏng.
Bất chợt, bà hoảng hốt.
_ Sao lại.... Sao lại có thể....
Bà đưa bàn tay mũm mĩm chạm lên vai của đứa trẻ.
Trên đó chính là một cái bớt đỏ giống như hình săm một con chim phượng cách điệu. Cái bớt rất nhỏ, giống như một đồng xu, nhưng lại rất rõ, đến từng chi tiết.
Lý mama vội vàng bế đứa trẻ lên, khiến cho nó giật mình mà khóc thét.
_ Ngoan nào, ngoan nào nữ tử.

Bà mang nó lên trên thư phòng, nơi Mạc Doanh đang ngồi cùng Cửu Song.

Vừa trông thấy bóng dáng của bà:

"Rầm"
Tiếng đập bàn thật lớn, đủ khiến cho người ta thật run sợ.
_ Lại là một nữ tử sao? - tiếng Mạc Doanh rống lên.
_ Phu quân bình tĩnh - tiếng một người phụ nữ nhỏ nhẹ - Tỷ tỷ đã cố hết sức rồi.
_ Hừ. Thật là đáng chết. Sao ta lại có thể mang kiệu 16 người khiêng đến rước ả ta về chứ? Phế vật. Đến một đứa con trai cũng không thể sinh nổi.

Lý mama nghiêm nghị nhìn Mạc Doanh:

_Dù sao nó cũng là cốt nhục của người. Người không thể đối xử với nó như vậy được.

_ Nữ tử có cũng được, không có cũng được. Cái ta cần chính là nam nhi.
_ Nhưng mà, Mạc lão gia, nó chính là.....
_ Nó chỉ là một đứa con gái thôi. Bà đừng nói nữa.
_ Vậy nó sẽ thế nào?
_ Cứ tùy bà phân phó. Có thể giao cho người khác cũng được. Mà nếu không ai cần nữa, TỐT NHẤT LÀ MANG NÓ ĐẾN MIẾU HOANG Ở TRÚC SƠN ẤY. Sẽ có người cần nó
_ Mạc lão gia.....

_ Bà hãy mang nó lui về hậu viện đi. Ta không muốn thấy nó lúc này.

Nói xong, Mạc Doanh liền phất tay áo, đưa Cửu Song về Thạch viên.

Lý ma ma nhìn Mạc Doanh đã đi khuất, lắc đầu:

_ Nga, con liền bị bỏ rơi rồi. Từ nay, ta sẽ chăm sóc cho con vậy.
Đứa trẻ trong tay Lý ma ma mở đôi mắt to ra nhìn bà không hề chớp, tựa rất đáng yêu.
Nhưng mà, bà đâu có biết trong đầu đứa trẻ này nghĩ gì đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Phu quân đừng lo lắng. Không phải trong bụng thiếp vẫn còn con của hai chúng ta hay sao? Đợi một chút, mấy ngày nữa nhất định sẽ có con trai cho phu quân bế ẵm.
_ Ha ha. Song nhi, ta chỉ còn mong đợi vào mỗi nàng thôi đó. - Mạc Doanh ôm lấy bờ vai của Cửu Song, rung râu cười.
_ Vậy đến lúc đó, có hay không phu quân nên ban cho ta một ân huệ chứ? - Cửu Song cả ý cười, trong ánh mắt còn lấp lánh nước.
_ Ta sẽ lập tức viết thư bỏ Trần thị, lập nàng lên làm phu nhân.
_ Đa tạ phu quân - Cửu Song dựa vào vai của Mạc Doanh, ôn nhu nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuy Trần thị là vợ cả, nhưng lại liên tiếp sinh 3 người con gái khiến cho tình cảm giữa bà và Mạc Doanh bị phai phôi. Lại có sự xuất hiện thêm Cửu Song và Tô Thẩm càng khiến cho vai trò của bà bị tụt giảm. Sau khi sinh xong nữ tử tại canh ba, vì không được ai chăm sóc đúng cách mà dẫn tới bị băng huyết gây ra tử vong.
Bà chết lúc mấy giờ, vào ngày hay đêm đều không ai biết rõ. Bà được khênh ra chôn cất bằng cửa sau, tại Dinh điện, không được phép chôn cất tại Mạc trang vì không sinh được nam nhi.
Vì sự việc này mà đây chính là nguyên nhân khiến cho Mạc Doanh phải chết thảm. Cửu Song bị chôn sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro