Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nàng nhìn hắn trầm mặc, lại nhìn nữ nhân đang trên tay hắn
" Cái này là thế nào?"
Hắn lãnh đạm đẩy nàng sang một bên, vội vã mang nữ tử trên người đặt xuống chiếc giường ở gần đó.
Nàng im lặng nhìn hành động của hắn.
Vì sao?
Đêm nay không phải là ngày mà nàng và hắn cùng thành thân hay sao?
Vì sao?
Chiếc giường kia vốn là của nàng cùng hắn động phòng, nay đã biếm thành của người khác?
Hắn ngồi bên cạnh nữ tử kia, đáy mắt thể hiện rõ sự lo lắng.
Nàng có gì mà không thấu?
" Lăng Hạ Nguyệt - hắn trầm giọng gọi nàng - nàng có thể rời đi. Ta sẽ nói với mẹ. Tất cả là lỗi của ta...."
" Vì sao?" - nàng bĩnh tĩnh ngồi xuống ghế, hỏi hắn.
Hắn im lặng.
Nàng mỉm cười cay đắng
" Vậy, tình yêu của ta không đủ lớn sao? Hay là do ta chưa đủ thành ý?"
" Nàng rất tốt. Nhưng ta luôn chỉ coi nàng là muội muội"
Một mũi tên, trúng hai đích.
Hắn đây, là muốn đem tất cả mọi lỗi đổ lên đầu nàng. Cũng như cùng phủi sạch mọi quan hệ.
" Vậy đêm đó ở Liêu Thanh Các ......." - nàng mím môi.
Không phải hắn nói hắn yêu nàng sao?
Không phải hắn nói muốn lấy nàng sao?
Tại sao? Lại để nàng hy vọng, rồi một lần nữa khiến nàng chết tâm.
Hắn khẽ buông mành giường ngủ xuống, lấy chăn kéo lên đắp cho Cẩm Lam rồi bước ra ngoài.
"Ta cảm thấy rằng, Tam vương gia cũng rất thích nàng. Nàng có hay không, có thể....."
Nàng im lặng nghe hắn nói.
"Tong .... tong" - từng giọt, từng giọt liền rơi xuống thấm vào vai áo.
Mỉm cười......
Tựa như hoa, như ngọc....
Nàng tiến tới gần chiếc giường mà nữ tử kia đang nằm:
" Nàng ta, rốt cuộc bị làm sao?"
Hắn nhìn nàng trầm mặc.
" Trúng tử độc"
Khuôn mặt xanh xao tiều tụy, đôi môi thâm tím..... khiến cho con người ta cả kinh.
" Vì sao đến nông nỗi này?" - nàng mở từ trong áo ra một chiếc kim châm đúc bằng bạc.
" Lăng Hạ Nguyệt...."
" Ta sẽ không giết nàng đâu" - nàng chua xót. Hắn đến giờ, cũng là vẫn lo cho nữ nhân này.
Nếu nàng cũng giống như nàng ta, cũng nằm bất động, liệu hắn có lo cho nàng không?
Nàng khẽ nâng tay nàng ta lên, dùng kim châm vào đầu ngón tay. Liền một dòng máu đen bắn ra ngoài.
Nàng nhìn nữ nhân này, oán hận bao nhiêu, chán ghét bao nhiêu.
Nàng chưa bao giờ thấy hắn lo lắng như thế.
Hơn nữa, lại chỉ là vì một nữ nhân không hơn không kém.
Lăng Hạ Nguyệt dùng tay bóp hết máu đen ở đầu ngón tay rồi nhanh chóng dùng mảnh vải trắng quấn lại.
Bất quá, người hắn yêu là nàng ta, mà nàng không muốn hắn đau lòng.
Ai nói yêu là sủng hạnh?
Không phải yêu là gian truân hay sao?
Lăng Hạ Nguyệt nhanh chóng chích chính tay mình ra, dùng máu pha vào bát nước ấm.
" Nàng ta sắp chết rồi. Không cứu được nữa đâu." - nàng mỉm cười -" Dùng cái này, cho nàng ấy uống trong vòng một canh giờ. May ra cứu thoát đi"
Hắn nhìn nàng, vội vàng bưng bát nước hòa máu đến bên nữ tử kia.
Nhìn điệu bộ hắn, ai nghĩ đây chính là công tử phong nhã đa tình chứ?
Nàng chậm rãi cởi bỏ mũ phượng trên đầu xuống, đặt lên bàn rồi bước đi.
"Đời này, kiếp này, ai mang tiếng đào hoa
Thân này, tâm này, ai là người chung tình
Kẻ bất luân xót người bạc mệnh
Hoa diêm kiều khóc người chốn xa"
Giống như vậy.
Giống như định mệnh.
Nàng rốt yêu hắn, hắn cũng không yêu nàng.
Bây giờ, làm sao lại có thể quay về vương phủ gặp phụ thân được nữa?
Nàng mỉm cười xót xa.
Yêu hắn là duyên.
Bên hắn là phận.
Chuyện tình này có duyên mà không có phận.
Nàng yêu hắn đến bao nhiêu.
Lại chỉ là phù du.
Lăng Hạ Nguyệt dừng chân bên cầu Tịch Huyền, sau đó âm thầm nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro