Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, anh chuẩn bị vali. Seokjin biết về vụ dây chuyền, hắn chẳng nói gì.

Trước khi rời khỏi Kim gia, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn, thể hiện rõ sự kính trọng

_ Tôi sẽ về sớm thôi thưa chủ nhân.

Kim Seokjin xoa đầu hắn, khoé môi có chút cong lên.

_ Đi đi.

Nhìn thấy Seokjin cười, anh vui vẻ, nhưng luyến tiếc. Anh tiếc bản thân không thể mang hắn theo, nhét hắn trong vali để mỗi lần muốn gặp đều có thể gặp được.

Sân bay quốc tế Tokyo.

Đông đúc và nhộn nhịp.

Hắn cầm trên tay vé máy bay, bước vào phòng chờ V.I.P.

_ Anh ăn chút đi, chuyến bay sẽ rất lâu.

Chuyến bay sẽ kéo dài 12 tiếng 50 phút. Dịch vụ V.I.P. đương nhiên sẽ được phục vụ đồ ăn, nhưng vẫn là nên ăn trước một chút.

_ Viên Arista có bao nhiêu viên?

_ Tổng tìm được cho đến bây giờ là 4 viên, trong đó có 2 viên 110g và 57g, 2 viên còn lại là 17,6g và 43,72g.

Anh nhìn vào chiếc đồng hồ. Thời gian đang trôi qua, trôi qua một cách nhanh chóng, như cuộc rượt đuổi không hồi kết.

_ Đến giờ rồi.

Cô đứng dậy, kéo chiếc vali của mình lên máy bay. Anh bước theo sau cô, tự hỏi rằng vị vua của hắn đang làm gì.

_ Chà, trùng hợp làm sao, bác sĩ Kim.

Giọng nói đầy mê hoặc ấy cất ra ở phía trước mặt anh. Jung Hoseok, hắn cũng lên hãng này sao?

_ Chào Jung tổng, Trái Đất tròn quá nhỉ.

Jung Hoseok thưởng thức ly nước ngọt của mình. Hắn không thích rượu trên hãng này, nên gọi một chai Sprite.

_ Tôi không ngờ Jung tổng lạnh lẽo đây lại thích nước ngọt đấy.

Hoseok biết anh đang mỉa mai hắn, cũng chỉ cười nhẹ.

_ Cô Ami đã ngồi vào buồng riêng? - hắn nhướn mày.

_ Cô ấy ngồi riêng để làm việc. Tôi không thích làm phiền phụ nữ.

Nhận ra anh vẫn còn đang đứng, hắn đưa bàn tay ra, ngỏ ý mời anh ngồi. Không ngần ngại, anh ngồi xuống đối diện hắn, gọi cho mình một phần nước. Dạo này cũng uống khá nhiều rượu, cơ thể anh đang lên tiếng phản đối, anh chỉ gọi một ly nước cam.

_ Ngài thích uống nước cam sao? Bất ngờ thật.

_ Uống nhiều rượu cũng không tốt cho cơ thể. Anh cũng là một bác sĩ, chắc hẳn cũng biết điều đó, đúng chứ?

_ Đúng đúng.

Hắn cười cười, lấy ra trong túi xách một chiếc máy tính bảng.

_ Ngài biết Kang Chiwon không?

Hắn đưa dữ liệu của người hắn vừa nhắc đến cho Kim Namjoon.

_ Kang Chiwon hiện đang là chủ sở hữu 2 mỏ kim cương lớn ở Florida, đồng thời là con trai cả của tên tội phạm khét tiếng ở Hàn Quốc. Anh biết tại sao mẹ của hắn vẫn chưa bị bắt không?

_ Mẹ hắn là người nắm giữ nền kinh tế Hàn Quốc. Nếu xử tử bà ta, Hàn Quốc cũng sẽ trở về con số 0. Bà ta là tên tội phạm khét tiếng, nhưng bà ta chính là con át chủ bài của nền kinh tế Hàn Quốc.

Hắn thu lại máy tính bảng, ánh mắt hướng về Kim Namjoon.

_ Buổi đấu giá lần này chắc chắn sẽ có Park Jimin. Ngài sẽ tính kế gì đây?

_ Tôi chắc chắn sẽ không đấu lại Park Jimin trên thị trường đấu giá. Hắn chính là người điều khiển cả cuộc chơi, những kẻ còn lại chỉ là con Tốt trên bàn cờ của hắn.

Anh im lặng một hồi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã tối đen, tiếng sấm chớp báo hiệu một cơn mưa rào. Bầu trời kia giống như Park Jimin, đang chờ thời điểm thích hợp để giáng xuống cơn sấm sét tàn ác nhất, đúng như cái cách hắn luôn trả thù.

_ Hắn chính là con vua trên bàn cờ, chúng ta chỉ là những con Tốt nhỏ bé, nhưng thế cờ sẽ có thể bị đảo ngược, vì Tốt có thể lên làm Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin