Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mời cô ngồi.

Như một quý ông, Kim Namjoon kéo ghế cho cô. Cả hai đều ngồi ngay trước giường của Kim Seokjin, ngắm nhìn hắn si mê, cùng bàn về món hàng mới.

"Viên đá Sapphire này vừa được bán với giá £5.000.000 đấy" - cô lướt sang tấm hình tiếp theo - "Đây là viên đá Arista vừa được tìm thấy trong hang động Euphoria, chuẩn bị được bán đấu giá ở chợ đen."

Anh trầm ngâm một hồi lâu, rồi quay sang Kim Seokjin. Anh nhớ hắn thích sưu tầm đá quý, liền chỉ vào viên Arista.

_ Chủ nhân của tôi thích đá quý, lấy viên này làm vòng cổ cũng đẹp.

Cô biết anh đang thực sự nghĩ gì. Người như Kim Namjoon lại muốn mua đá quý làm vòng cổ cho Seokjin? Không, anh muốn làm thành dây xích cổ cho Seokjin, đính thêm lên đó là viên Arista lấp lánh, để mỗi lần nhìn chiếc vòng trên cổ, Kim Seokjin sẽ luôn nhớ đến anh. Nhưng vì Kim Seokjin không thích, anh cũng giờ làm như vậy.

_ Tôi không quan tâm anh thích hay không, nhưng nếu muốn mua thì hãy đi với tôi. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào đêm mai, lúc nửa đêm. Bọn vệ sĩ rất gắt, nên nhớ mang theo huy hiệu.

_ Tôi biết rồi.

Ami ngắm nghía bức hình của viên đá quý, chợt nhớ ra chi tiết quan trọng. Buổi đấu giá này sẽ có sự góp mặt của Park Jimin. Sau khi biết người gián tiếp giết mẹ nuôi của cậu là anh, Jimin đã mang hận thù trong người. Trong buổi đấu giá này, Park Jimin sẽ đè bẹp Kim Namjoon xuống. Dù sao cậu cũng chính là "Ông trùm" trong giới đấu giá.

_ Ngài mai Park Jimin cũng đi. - cô lên tiếng.

Anh im lặng. Anh biết mình đang là cái gai trong mắt Park Jimin.

"Hắn chắc chắn sẽ nương tay." - anh nắm chặt bàn tay - "Park Jimin có cách trả thù riêng. Hắn sẽ chừa đường lui cho kẻ thù, nhưng lại bí mật xây lên bức tường chặn đường lui của họ, sau đó mở ra cho họ lối thoát khác đau thương đến mức họ phải cầu xin Park Jimin để họ được sống một cách yên ổn."

Anh ngừng lại đôi chút, có lẽ kí ức ùa về.

"Park Jimin sẽ dang tay cứu giúp bọn họ, khiến bọn họ như tìm được ánh sáng nơi tối tăm của đáy biển. Hắn là thiên thần cứu mọi người khỏi hố đen tối tăm, cũng sẽ là người đẩy bọn họ xuống nơi biển sâu đầy u uất nhất." - anh nói tiếp.

Bầu không khí im lặng như kéo dài vô tận. Cách thức trả thù của Park Jimin chính là vô cũng tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức không thể tha thứ.

_ Sao anh biết? - cô phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

_ Park gia từng hợp tác với nhà họ Kim tôi. Tôi cũng từng làm việc chung với Park Jimin, chính vì thế mà tôi mới hiểu rõ cách trả thù của hắn. Có thể nói, máu lạnh nhất mới chính là hắn.

Ami không nói gì nữa. Cô nhìn Seokjin, nhìn lại đôi tay của bản thân. Đôi tay cô cũng khiến bao người phải cầu xin, cũng đã khiến bao người phải chết.

_ Chúng ta đều máu lạnh như nhau. Lòng người mà, nó vốn dĩ luôn là nơi buốt giá nhất. - cô nói.

Đúng, con người sau cũng cũng chỉ lợi dụng nhau để đạt được mục đích của bản thân. Cô đứng dậy, liền đứng trước mặt anh. Vẫn dáng vẻ kiêu sa đầy mạnh mẽ như bông hoa hồng đầy gai góc, cô nói:

_ Buổi đấu giá sẽ tổ chức ở New York. Tôi sẽ gặp anh ở sân bay lúc 5 giờ chiều. Mong anh hãy đến.

_ Tôi sẽ đến.

Anh tiễn cô đi về. Bóng xe ấy cứ xa dần, rồi như biến mất vào khoảng không vô định. Anh cứ đứng đấy, ngắm nhìn mọi thứ. Khung cảnh yên tĩnh, có lẽ hoàng hôn đang buông xuống. Anh dựa vào cổng, mắt hướng về chân trời xa xăm. Hắn bị vẫy bẩn bởi thứ thú vui giết người ấy, bị ô uế bởi thứ máu tanh nồng.

_ Lòng người vốn dĩ luôn lạnh lẽo như vậy, chỉ là chúng ta có giúp nó cảm thấy ấm áp hay không.

Dòng suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu anh. Nó khiến anh suy nghĩ hồi lâu, sau đó liền tiến vào nhà. Anh suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về mọi thứ, rồi về bản thân.

_ Cuộc đời này đôi khi thật lạ, nhưng nó cũng chưa bao giờ là công bằng với tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin